“Ư…anh…anh…” – Mặt nàng đỏ bừng , không biết phải nói gì vì
khuôn mặt hắn lúc nàng quá mê người , ánh mắt màu xanh ma mị cứ nhìn
chằm chằm nàng , khiến nàng sợ đến nỗi ngay cả thớ cũng không dám.
Hắn bật cười chế giễu “Tôi làm sao ?”
“Tránh ra….!” – Du Huân Huân hất người hắn ra , bò dậy định chạy đi
nhưng lại trượt tay “Á…”
” Bộp ” – Chỉ một chút nữa là nàng đã ngã xuống đất , từ phiá sau ,
cánh tay to khỏe vươn ra đỡ lấy chiếc eo thon , đôi tai hắn đặt bên tay nàng
thổi khí “Ngồi im.”
Du Huân Huân khẽ rung mình , hắn kéo ngược nàng , lại đè xuống
tấm nệm êm ái “Ưm…” – Nàng nhắm chặt mắt , hắn rốt cuộc muốn làm gì
đây ?
“Em thực không biết nghe lời.” – Ngon tay thon dài xinh đẹp như một
nghệ sĩ piano vuốt nhẹ mặt nàng , Ngô Vũ Thần cười xấu xa , từ đôi môi
mỏng khiêu gợi phun ra hai chữ “Em yêu !”
“Anh…không được làm càn , còn nữa không được gọi tôi như thế.” –
Hai cánh tay mảnh khảnh chung thủy giữ lấy chiếc áo trên người , vẻ mặt
vô cùng sợ hãi , như sắp bị sói ăn thịt.
Hắn cúi người.
Nàng run rẩy nhắm chặt mắt.
….
“Hửm ?” – Du Huân Huân khó hiểu nhìn , hắn chỉ hôn nhẹ lên trán.
Ngô Vũ Thần nhéo cái má trắng nộn của nàng , nỉ non nói “Đừng lo , tôi sẽ
không làm gì em đâu.”