YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 66

lúa mạch , Du Huân Huân liếm môi , khuôn mặt đỏ ửng vì say , cười tà
“Rất tốt…có vẻ rất ngon…”

“Du Huân Huân….mau tránh ra.” – Ngô Vũ Thần nhíu mày , thương

ngày nàng luôn miệng nói hắn biến thái , vậy mà bây giờ nàng lại giở trò
biến thái với hắn ? Người vợ yếu đuối của hắn sao lại mạnh bạo đến thế ??
Đột nhiên nàng kéo người hắn cúi xuống , nhón chân lên , gặm nhắm đôi
môi mỏng khiêu gợi. Ngô Vũ Thần trợn tròn mắt nhìn nàng đang thong thả
cưỡng hôn mình !?

“Thế nào ? Chắc đây không phải lần đầu của anh đâu nhỉ ?” – Du

Huân Huân buông hắn ra , nở nụ cười xấu xa , khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng
vì say , đôi mắt mơ màng ngay cả bản thân cũng không biết mình đang
phạm phải một sai lầm lớn , nàng chỉ biết trong cơn say , nàng muốn trêu
chọc hắn. Ngô Vũ Thần ngây người nhìn nàng , vợ hắn…hôm nay quả thật
rất lưu manh và…biến thái.

“Lại…đây !” – nàng mạnh tay kéo hắn đè xuống giường , cầm chiếc

áo sơ mi của hắn mở phanh ra hơn , ngón tay thon nhỏ , đùa nghịch cơ thể
hắn , xoay vòng vòng , lại cất giọng của một kẻ say rượu “Ngô Vũ
Thần….anh đã sợ chưa ? Hức…mau xin lỗi tôi đi…tôi sẽ…tha cho anh !”

Ngô Vũ Thần nhìn nàng một chút , rồi ngả đầu xuống giường , khóe

miệng giương lên , hứng thú nói “Em sẽ không hối hận chứ ?”

“Ừm…không hối hận.”

“Du Huân Huân , em có biết mình đang phạm phải một sai lầm lớn ?

Khi dám ép tôi ‘làm chuyện yêu thương’ với em ?”

“Anh….thật không biết sợ , còn dám trả treo ?” – Du huân Huân hung

dữ gằn giọng , đưa tay tìm kiếm thứ gì đó trên giường , rồi trên tủ , nàng bỏ
dậy , nhướn người đưa tay mở ngăn kéo tủ ra , rãnh sâu của bộ ngực như ẩn
như hiện đang đung đưa trước mắt hắn. Ngô Vũ Thần nuốt nước bọt , thở