Hắn nhìn chiếc lưỡi nhỏ xinh màu hồng phớt của nàng đưa ra đưa vào
càng thêm hưng phấn , dục tâm càng lúc càng lớn , hận không thể ngay lúc
này lôi người phụ nữ gan to bằng trời này nằm xuống thân mình để ‘thoải
mái’ , giọng nói hắn có phần gấp rút “Bà xã…mau cởi trói cho anh ! Lúc
đó em muốn làm gì cũng được.”
Du Huân Huân nhìn hắn một lúc , hai chân mày lâu lâu nhíu lại như
đang phân vân điều gì đó , hắn nhếch miệng cười “Nếu em cứ ngồi trên
người anh như thế , chỉ sợ , anh không kìm chế được sẽ lập tức vùng dậy để
nuốt trọn em.”
“Anh không thể.” – Du Huân Huân cười chế nhễu , đưa tay chỉ vào
mũi của hắn “Không…anh không thể thóat được đâu…”
“Em chắc không ?”
“Ừm…chắc chắn.” – Nàng gật đầu.
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười khẩy , thanh âm trầm thấp vang lên
đầy quỷ dị “Em sai rồi !”
*Xoẹt…- Tiếp theo đó là tiếng vải bị rách , bàn tay chắc khỏe của hắn
giật mạnh làm sợi ruy băng rách ra , ngay lập tức hắn trở người đè nàng
xuống giường . Du Huân Huân chưa kịp định thần đã bị hắn đè xuống , tư
thế lúc này trái ngược hoàn toàn lúc nãy ‘nam trên nữ dưới’.
“Muốn làm gì ?” – Du Huân Huân tròn mắt nhìn hắn , đôi mắt mơ
màng của một kẻ say càng khiến dục vọng của hắn dâng cao. Ngô Vũ Thần
mỉm cười , đưa tay vuốt cái má mịn màng của nàng , chế giễu “Muốn em !”
“Ưm…tránh…ra” – Hai bàn tay nhỏ bé chống lên ngực hắn , cố gắng
đẩy ra nhưng đều bết lực. Ngược lại , hắn càng cúi sát hơn , từ chiếc cổ
ngọc ngà…bắt đầu liếm mút. Du Huân Huân yêu kiều rên lên từng thanh
âm dâm dục. Mỗi thanh âm lảnh lót của nàng khiến lửa dục vọng trong thân