Có lẽ Du Huân Huân đã thích ứng với hắn , nên phút chốc nơi đó đã
thêm ẩm ướt. Ngô Vũ Thần nâng đôi chân trắng nõn vắt lên khủy tay mình
, chiếc áo sơmi mỏng manh trượt xuống , cảnh xuân bên dưới lộ rõ trước
mắt hắn , càng bị hắn chèn ép mạnh mẽ.
Hắn định đưa tay kéo chiếc quần lót xuống , thì bị nàng ngăn lại , dịu
giọng van xin “Là em sai , không nên chọc ghẹo anh….tha cho em…” Đôi
mắt to tròn mọng nước đáng thương nhìn hắn.
Ngô Vũ Thần cúi đầu cắn cắn vành tai nàng , thổi khí “Đừng sợ….tôi
sẽ không làm đau em.”
Nghe lời dụ dỗ của hắn , nàng đành rút tay ra , ngoan ngoãn nằm im ,
ngay cả kẻ say cũng biết sợ hắn ? Ngô Vũ Thần rất hài lòng , cởi bỏ chiếc
quần lót , tiện tay quăng qua một bên. Ánh mắt nóng bỏng của Ngô Vũ
Thần nhìn nàng chăm chú , hai ngón tay vuốt ve đùa giỡn điểm mẫn cảm
của nàng , làm trở nên ướt át hơn. Hắn cảm giác đầu ngón tay có một dòng
chất lỏng chảy ra , cổ họng khô khốc “Ông xã sẽ giúp em thoải mái.”
Du Huân Huân không dám kháng cự. Chỉ biết nằm im , từ đôi môi đỏ
tươi phun ra làn khói trắng , nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp.. Ngô
Vũ Thần cúi đầu , hôn lên khóe mắt nàng , dịu giọng dụ dỗ “Ngoan , đừng
khóc.”
“Vâng !” – Nàng gật đầu , mím môi chịu đựng , Ngô Vũ Thần rất hài
lòng , có lẽ câu nói không bao giờ để nàng uống rượu sẽ bị rút lại vì khi say
nàng rất biết nghe lời.
Ngô Vũ Thần nhìn dáng vẻ e lệ nũng nịu của nàng , khóe miệng cong
lên ngón tay ngày càng đi sâu hơn , lần mò điểm mẫn cảm chả nàng , ngón
tày xấu xa càng lúc càng sâu hơn , vừa di chuyển vừa ấn nhẹ. Cơ thể mong
manh run lẩy bẩy đôi gò bồng đảo càng phập phồng mãnh liệt , khởi động
nên một làn sóng tình cuồng nhiệt.