Du Huân Huân mơ màng , nàng cắn chặt môi dưới , không biết đây là
loại cảm giác gì , chỉ biết rất khó chịu , cả cơ thể đang nóng dần. Nàng thều
thào cất tiếng “Rất…khó chịu…dừ…dừng lại…”
Ánh mắt tà mị của Ngô Vũ Thần đăm đăm đăm nhìn nàng, cười xấu
xa , giọng nói khàn khàn “Vậy để ông xã giúp em hết khó chịu.”
Không trì hoãn thời gian nữa , hắn cởi thắt lưng ra , đằng sau chiếc
quần lót đã sưng vù , như muốn trỗi dậy , trút bỏ lớp quần cuối cùng , vật
cứng hiện ra trước mắt nàng , Du Huân Huân hoảng sợ , nàng lắc mạnh đầu
, van xin “Đừng…” Lắc đầu làm mái tóc đen dài như suối rơi loạn xạ trên
tấm nệm trắng êm ái , nàng thở hổn hển, đáy mắt ngân ngấn , cực kì sợ hãi
khi thấy phía dưới của Ngô Vũ Thần đang trướng lên.
Ngô Vũ Thầ giữ chặt chân nàng , tách rộng ra , cưng chiều cất tiếng
“Bà xã…anh sẽ không để em tổn thương , ngoan , nghe lời anh. Nằm im ,
mọi việc cứ để anh lo.”
Vừa dứt câu , hắn đã nhanh chóng nhích người tiến vào. Bị hắn mạnh
mẽ xâm lược , cả ngời nàng không còn sức lực , cánh tay mảnh khảnh leo
lên cổ Ngô Vũ Thần , trong mắt dâng lên một lớp nước long lanh , đôi môi
đỏ tươi sáng bóng thét lên “Ư…Vũ Thần…em đau…! Hic…”
Ngô Vũ Thần ngạc nhiên , là do nàng say nên mới gọi tên hắn một
cách thân mật như thế ? Hạ thân từ từ tiến sâu vào , đi dọc theo vách tường
khít khao càng sâu hơn .
“Ưm…A-” – Tiếng thét rít qua khẽ răng Du Huân Huân , lúc này nàng
mới có thể chấp nhận được hắn , không còn ngần ngại , Ngô Vũ Thần hăng
say di chuyển hạ thân , trán hắn xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng , thoạt nhìn
rất cương nghị quyến rũ. Khóe đuôi mày lộ ra sự sắc bén , ánh mắt xanh
thẳm nhìn nàng vừa dịu dàng lại chất chứa yêu thương. Từng giọt mồ hôi