thể Ngô Vũ Thần bỗng rục rịch trỗi dậy , cảm giác tội lỗi vì đã ‘ra tay’ với
một cô gái 18 tuổi đã bị thú tính đang hừng hực bốc lên che phủ.
Đáy mắt u tối liên tục di chuyển , bàn tay to khỏe hung hăng xé tan
chiếc áo sơ mi của nàng , lộ ra bộ ngực đẫy đà được bao phủ bởi chiếc áo
lót ra ngoài. Du Huân Huân hoảng sợ , vội che tay lại , kéo mảnh vải tội
nghiệp để bao phủ lấy cơ thể , nhưng mảnh vải nhỏ không đủ để che đậy
được thân thể kiều diễm của nàng. Nàng trợn tròn mắt , luống cuống nhìn
cơ thể mình , vừa định ngồi dậy thì lại bị hắn đè xuống , nàng theo bản
năng uất ức lên tiếng “Không được làm càn. Dừng…lại.”
Ngô Vũ Thần cười tươi , chụp lấy hai tay nàng kéo lên đầu giừơng ,
ngắm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng , xấu hổ đầy khiêu gợi của nàng , cất
tiếng trêu ghẹo “Hiện tại đã bắt đầu , sao có thể ngừng !?”
Bàn tay xấu xa len vào chiếc quần lót tìm kiếm vùng đất mềm mãi ở
giữa kia , giọng nói khàn đục “Đừng lo , sẽ nhanh thôi.”
Du Huân Huân thở gấp , trống ngực đập liên hồi. Một bàn tay vuốt ve
sống lưng nàng , đồng thời say mê mút đỉnh hồng của nàng , tay còn lại
chuyên tâm ra vào vùng đất thần bí mềm mại kia , vui vẻ trêu đùa nhụy hoa
mẫn cảm nơi u cốc , được người che đậy kĩ càng.
Nhẹ nhàng nắn bóp nơi mềm mại của nàng , một bên thong thả liếm
mút , một bên từ từ thô bạo giày xéo quả anh đào nhỏ khiến nó càng thêm
bành trướng và ửng hồng. Du Huân Huân kịch liệt chống đối , mắng hắn
“Buông ra , đồ lưu manh.”
Ngô Vũ Thần cười tà , ngón tay thon dài chuyển động nhanh hơn một
chút , khiến nơi u cốc của nàng có chút ẩm ướt , hắn xấu xa nói “Bà
xã….nên ngoan một chút.” Hắn đơn giản chỉ cần nàng biết điều , để hắn
thỏa mãn là được , không cần nàng tự chủ như vừa nãy.