“Phải ! lạ lắm sao ?”
“Không có…chà…thì ra hai đứa đã có tình cảm rồi sao ??? Haha…rất
tốt…để ta về thong báo với mọi người.” – Bà mừng rỡ reo lên , nhanh
chóng đứng d6ạy , đi ra cửa. Du Huân Huân vội gọi “Mẹ à…khoan
đã….Mẹ…”
“Đi rồi.” – Ngô Vũ Thần híp mắt cười , cố ý chọc ghẹo nàng.
“Anh….cái đồ xấu xa.”
“Dù có xấu xa đến đâu , tôi vẫn là chồng em !”
“Anh đừng có mơ.”
“Sao lại không ? Em đã cưỡng bức tôi thì phải chịu trách nhiêm chứ !”
– Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười , đưa tay vuốt tóc nàng , nhìn Du huân
Huân tức đến đỏ mặt , càng khiến hắn thêm thích thú.
“Chậc…hai vợ chồng không thấy có người ở đây sao ?” – Ngô Thiên
Bảo cất giọng trêu ghẹo.
“Có muốn đi đâu chơi không ? Tôi đưa em đi.” – Hắn vuốt tóc nàng ,
cưng chiều nói.
“Tôi muốn đi shopping , nhưng tôi muốn chị Ái My cùng đi.” – Du
Huân Huân phụng phịu trả lời.
“Được , lên phòng thay đồ , rồi xuống đây.” – Du Huân Huân nghe lời
hắn , chạy lên phòng thay đồ.
“Đây có được gọi là vừa đánh vừa xoa không ? Chọc người ta tức giận
rồi lại dịu dàng ?” – Du Ái My bật cười nhìn hắn.