Du Huân Huân cứng họng , không thể, nói thêm lời nào , nàng hậm
hực quay mặt sang chỗ khác , còn người đàn ông kia lại rất thích thú. Nàng
hậm hực , hai chân mày cau có sắp dính liền vào nhau. Ngô Vũ Thần ôm
nàng vào lòng , trêu ghẹo “Có phải đêm qua ông xã phục vụ em không tốt
nên hôm nay không vui ?”
“Phục vụ cái đầu anh.” – Nàng đầy hắn ra , khóe mắt chợt ngấn nước.
Ngón tay thon dài xinh đẹp lau đi vệt nước trong veo kia “Sao lại khóc
?”
“Là tại anh , hic…. Là tại anh đã làm chuyện đó với tôi , nếu lỡ sau
này , tôi với anh li hôn , thì tôi…thì tôi làm sao có thể….”
“Đồ ngốc , em đang nói gì vậy ? Tôi với em sao có thể li hôn ?”
“Làm sao tôi biết được.”
“Em yên tâm , tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.” Ngô Vũ
Thần cưng chiều nói , đồng thời lau sạch nước mắt trên mặt nàng.
“Tiểu Huân à.” – Từ ngoài cửa , xuất hiện bốn bóng người , là Du Ái
My , Du phu nhân và anh em họ Ngô. Du Huân Huân mừng rỡ , cuối cùng
nàng cũng được cứu. Vừa đứng lên , định chạy ra cửa nàng đã bị một bàn
tay to khỏe kéo lại , khiến Du Huân Huân ngã vào người Ngô Vũ Thần ,
ngồi yên trong lòng hắn. Du Huân Huân giật mình “Anh…”
“Thế nào ? Bà xã…em vội đi đâu ?” – Hắn nở nụ cười đe dọa nhìn
nàng , Du Huân Huân bất lực , cắn môi ngồi im . Ngô Vũ Thần quay mặt
sang đám người đang tròn mắt kia , cất tiếng “Mời ngồi , mọi người đến
đây có việc gì ?”
“Ái My sợ em xảy ra chuyện nên đến thăm .” – Ngô Thiên Bảo cất
tiếng. , hắn nhìn điệu bộ lung túng của Du Huân Huân cảm tah61y rất buồn