“Im đi.” – Chưa nói hết câu , nàng đã dùng tay bụm miệng hắn lại ,
không cho nhắc lại những việc xấu hổ đêm qua. Nàng khóc không ra nước
mắt “Anh….Ngô Vũ Thần…anh không được nói cho ai biết chuyện đêm
qua…”
Ngô Vũ Thần liếm tay nàng , Du Huân Huân vội rút tay lại , trừng mắt
nhìn hắn , người nọ càng dửng dưng “Để tôi xem đã , giờ thì…xuống ăn
sáng.” – Dứt câu , hắn dang tay bế bổng Du Huân Huân lên , chậm rãi bước
vào phòng tắm , nàng chống cự , mắng hắn “Đồ đáng ghét , anh làm gì vậy
hả ?”
Ngô Vũ Thần nhìn nàng , nở nụ cười xấu xa , “Giúp em rửa mặt ,
chẳng phải nơi đó vẫn chưa hết đau sao ?” Vừa nói hai chữ ‘nơi đó’ hắn
vừa liếc mắt nhìn xuống dưới.
Khuôn mặt nhỏ bé bỗng chốc hóa đỏ , nàng vốn không thể đọ sự lưu
manh với hắn nên tốt nhất là im lặng.
***
Du Huân Huân ngồi xem ti vi dưới sảnh cùng hắn , nàng cố gắng ngồi
cách xa , nhưng Ngô Vũ Thần lại càng xích lại gần , uất ức không hcịu
được , nàng đành mắng hắn “Khốn khiếp , anh làm gì vậy hả ?”
Ngô Vũ Thần bình thản trả lời “Tại sao lại ngồi xa như thế , sợ tôi ăn
thịt sao ?”
Du Huân Huân lườm hắn , nàng nói “Phải , ngồi gần anh rất nguy
hiểm.”
Hắn cười nhạt , nụ cười như có như không xuất hiện trên đôi môi
mỏng khiêu gợi “Em sợ gì chứ ? Chẳng phải tôi đã ‘ăn’ em một lần rồi sao
? Nếu thêm một lần nữa cũng đâu có sao ?”