YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 74

vô tình nhìn lên tay , nàng phát hiện ra một ấn kí màu đỏ , Du Huân Huân
nhíu mày một chút , rồi hoảng hốt trợn tròn mắt…hôm qua….

Nàng dần dần nhớ lại mọi việc hôm qua , từ chuyện ngồi trên mái nhà

, trèo lên bàn. Du Huân huân gần như sắp khóc khi nhớ lại tất cả , nàng vội
cầm chiếc gương trên bàn trang điểm , ấn kí màu dâu đỏ xuất hiện khắp cơ
thể nàng , chợt nhận ra sự ‘có mặt’ của chiếc quần lót tam giác cuối giường
, đôi môi mấp máy không kịp thố tra tiếng , trên người Du Huân Huân chỉ
có chiếc áo choàng bằng lụa không hề mặt bra ???

Phút chốc , Du Huân Huân bàng hòang khi truyện đêm qua hiện ra

trong đầu nàng ?

“Á…………….aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

*Cạch… “Du Huân Huân…”

“Đi ra ngoài , anh đi ra ngoài cho tôi…” – Ngô Vũ Thần nghe tiếng

hét của nàng liền đi lên mở cửa , vừa nhìn thấy hắn nàng dùng gối ném hắn
, tất nhiên là hắn đều né được. Ch6ạm rãi bước đến bên giường , vờ như
không có chuyện gì “Tại sao ?”

“Anh còn hỏi ? Hôm qua…hôm qua anh…anh đã…” – Du huân Huân

đỏ mặt , lung túng trả lời.

Ngô Vũ Thần cười tươi , chế giễu nàng “Ồ…thì ra em đã nhớ lại rồi

sao ? Phải rồi , là em cỡng bức tôi đấy nhé.”

“Tôi cưỡng bức anh ??? Ngược lại thì có.”

“Chậc…Du Huân Huân….nhớ lại đi , là ai đã xé áo tôi , ngồi lên

người , rồi còn hô…”