Nàng không trả lời đi thẳng vào trong , Du Ái My tủm tỉm cười rồi
vào xem. Nàng nhìn trên tủ đổ có rất nhiều áo sơ mi cao cấp , hầu hết đều
được may rất tỉ mỉ.
“Xin hỏi quý khách muốn mua loại nào ạ ?” – Nhân viên phục vụ cúi
đầu chào rồi niềm nở nói.
“Lấy giúp tôi chiếc áo màu trắng.” – Nàng đưa tay chỉ vào chiếc áo
thứ ba trên cao.
Nhân viên lấy xuống giúp nàng , Du Huân Huân chăm chú nhìn chiếc
áo sơ mi màu trắng cổ bẻ màu đen , vạt áo cũng là màu đen.
“Bà xã…em muốn mua gì ?” – Từ đằng sau vang lên giọng nói trầm
thấp khiến nàng giật bắn người , vội quay lại gằn giọng “sao anh cứ thích
xuất hiện đột ngột như thế ?”
“Thì sao ?” – Hắn nhếch miệng cười , đưa mắt nhìn chiếc áo trên tay
nàng , càng vui vẻ hơn.
“Này , anh thử xem.” – Nàng đưa áo cho hắn.
“Được.”
“Bà xã ,. Em gái em có tình cảm với Vũ Thần rồi.” – Ngô Thiên Bảo
ôm eo Du Ái My thích thú nói.
“Phải , nhìn là biết rồi.”
“Chúng ta đi ra chỗ khác để họ tâm sự thôi.” – Anh ôm cô rời đi , dù
sao cũng phải tạo cơ hội cho em trai anh chứ , vì đây là lần đầu anh thấy
hắn nghiêm túc với một người.
Ít phút sau , Ngô Vũ Thần bước ra mang theo nụ cười đầy phong tình
” Bà xã , em xem.”