“Không thể nào …. Cô gái kia tuy cũng thật xinh đẹp nhưng chắc chỉ
mới mười tám , mười chin tuổi , nhìn không xứng với anh ấy chút nào !” –
Giọng nữ nhân khác tiếp lời , ghen tị nói thầm.
“Cũng phải , này này nói nhỏ thôi , mắc công cô ta nghe.”
Nàng từ đầu đến cuối đều nghe rất rõ , một chữ cũng không sót . Lửa
giận cũng đang sôi sùng sục chuẩn bị bốc hỏa , không xứng ?? Nàng có chỗ
nào không xứng với hắn ? Trong lòng Du Huân Huân rất khó chịu , là do có
người chê bai nàng , hay do bọn họ đang khen gợi và ham muốn chồng của
nàng ??? Dù không thể phân biệt được đây là loại cảm xúc gì , chỉ biết hiện
tại nàng muốn cho bọn họ thấy nàng là vợ Ngô Vũ Thần , hai người rất hợp
nhau , khuôn mặt Du huân Huân đang xụ xuống , chợp nghe thấy tiếng
bước chân của hắn , nàng quay sang cười vui vẻ nói “ông xã , xong rồi sao
? Đi thôi.”
Ngô Vũ Thần hơi ngạc nhiên với cách xưng hô của nàng nhưng khi để
ý những gương mặt thất vọng và buồn tủi của những người xung quanh hắn
liền hiểu ra mọi chuyện , mỉm cười thích thú. Nàng khoác tay hắn ra quầy
thanh toán , Ngô Vũ Thần đưa chiếc áo sơmi cho nhân viên , khẽ nhếch
miệng cười “tính giúp tôi chiếc áo này.”
Du Huân Huân nhìn thấy hắn cười với nhân viên cục tức trong lòng
càng thêm cao , nàng mím môi nói “Khoan đã , là em tặng anh , để em trả
tiền được rồi.”
“Không cần.” – Ngô Vũ Thần trả lời cộc lốc , nhưng lại liếc mắt đưa
tình với nhân viên thanh toán khiến nàng như muốn nổi điên.
“Của anh đây , cảm ơn ạ.” – Nữ nhân viên cúi đầu vui vẻ nói.
Ngô Vũ Thần mỉm cười , đưa tay cầm lấy túi đồ còn lịch sự trả lời
“Cảm ơn em.”