Nàng nhìn cảnh tượng trước mắt không thể kìm chế được liền quăng
đống túi xách trên tay vào người hắn , giận dữ liếc hắn “Nếu thích thì anh ở
đây mà tâm sự với cô ta đi.” Rồi hậm hực bỏ đi.
Ngô Vũ Thần nhíu mày , đưa tay ra hiệu , đột nhiên từ đâu chạy tới
vài tên mặc áo vest đen cung kín hcúi đầu trước hắn , thanh âm trầm thấp
vang lên “Đưa hết số đồ này về nhà.”
“Vâng !” – Đám người kia nhận lệnh , cúi người cầm những túi đồ lên
, Ngô Vũ Thần sau khi ra lệnh xong liền đuổi theo Du Huân Huân , để lại
những người trong khu hàng hết sức ngạc nhiên.
****
“Ngô Vũ Thần chết bầm , Ngô Vũ Thần đáng ghét , lại dám cười nói
vui vẻ với người phụ nữ khác trước mặt mình.” – Du Huân Huân vừa đi
vừa hậm hực oán trách Ngô Vũ Thần . Từ trước đến anỳ , ngoài nàng ra
hắn chưa từng nói chuyện hay cười vui vẻ với người phụ nữ khác ngoài
nàng , vậy mà hôm nay hắn lại dám làm vậy khiến nàng thật sự rất tức giận.
“Chị hai đi đâu rồi chứ ?” – Lúc này nàng mới phát hiện ra , Du Ái
My và Ngô Thiên Bảo đã rời đi rừ sớm.
“Huân Huân…” – Từ đằng sau , giọng nói Ngô Vũ Thần vang lên ,
nghe thấy tiếng của hắn , nàng không thèm quay lại , càng bước nhanh hơn.
Ngô Vũ Thần nhíu mày , chạy đến kéo nàng đứng lại “Huân….”
“Buông ra , anh đi theo tôi làm gì ?” – Nàng vùng vẫy , cố gắng rút tay
ra nhưng lại không thể.
Hắn nhếch miệng cười , vui vẻ nói “Bả xã , em tức giận như vậy là do
em ghen sao ?”