trên cái ghế dài trước cửa khu trọ, gió lạnh luồn vào áo len lạnh đến thấu
xương, lạnh đến nỗi hai hàm răng cứ đánh nhau.
Đồng hương nói rất nhiều, tôi hoàn toàn không có tâm trạng nghe, tôi
chỉ ân hận trong lòng, hối hận thời điểm chạy ra khỏi phòng ngủ không
mang theo áo bông dày.
** Action 3:
Giữa tầng tầng lớp lớp ánh trăng, trước cửa lớn khu nhà trọ như thủy
tinh xuất hiện hình ảnh thân quen, trong nháy mắt tôi như quên đi cái lạnh.
Tôi nhìn chăm chú, trông thấy Trình Trạch từ bên trong cửa đi ra, thấy
hắn chỉ mặc mỗi cái áo khoác ngoài màu xah đen mỏng manh, vạt áo tung
bay trong gió.
Hắn cũng nhìn thấy tôi, bước chân dừng lại một chút, nhìn bó hoa
hồng bên cạnh tôi.
Tôi cười cười vẫy tay với hắn, rất vui vẻ chào hỏi: "Này! Muộn như
vậy còn ra ngoài hả?"
Hắn gật đầu một cái với tôi, lại liếc nhìn cái áo len sợi trên người tôi,
muốn nói gì đó, liếc mắt nhìn đồng hương bên cạnh tôi, lại không nói gì.
Bóng dáng của hắn từng chút từng chút biến mất trong đêm tối, khi
không nhìn thấy nữa, tôi mới thu hồi ánh mắt chua xót, cứng đờ đứng lên.
"Em phải về rồi." Tôi nói. Không trở về chắc sẽ chết cóng mất!
Đồng hương vội vàng cầm bó hồng đưa cho tôi, tôi lắc đầu.
Đồng hương nói: "Em không thích có thể bỏ đi, anh mà mang về
phòng ngủ nhất định sẽ bị cười."