Tôi nói: "Mình không tạo cơ hội cho các cậu, mình thật sự có việc."
Trác Trác trao cho tôi ánh mắt "mình còn không biết cậu sao!", tiếp
tục nằm nghe nhạc trên giường.
** Action 5:
Buổi tối hai ngày sau, tôi không buồn ngủ chút nào, chơi đánh bài đến
tận khuya.
Bạn học tiểu Trình bỗng xuất hiện, hỏi tôi: [ Sao còn chưa ngủ? ]
[ Không ngủ được, chơi đánh bài một lát. Cậu sao cũng chưa ngủ? ]
[ Tôi cũng không ngủ được. ]
Tôi một bên đánh bài một bên tùy tiện nói chuyện vài câu với hắn, bất
tri bất giác nói đến vấn đề tình cảm, hắn hỏi tôi: [ Khuya ngày hôm trước
nam sinh ở cùng với cô là bạn trai cô sao? ]
Tôi nghĩ ra rất niều câu trả lời, nhưng lại gửi đi câu trả lời: [ Trước
mắt vẫn đang trong quá trình quan sát. ]
Hắn hỏi tôi: [ Cô thích gì ở hắn? ]
[ Không thể nói rõ thích gì, chỉ cảm thấy người đó tốt, trưởng thành,
điềm đạm, chất phác. Ba mẹ tôi cũng rất thích hắn, nói hắn thật sự có chí
tiến tới. ]
Sau đó tôi lại bổ sung hêm một câu: [ À, còn nữa, hắn hơn tôi bốn
tuổi, mẹ tôi nói tìm người lớn tuổi hơn mình, cuộc sống sau này còn có
người chăm sóc. ]
Bạn học tiểu Trình gửi tới một gương mặt khinh bỉ: [ Đây là quan
điểm của người ở xã hội hiện đại sao? ! Chị gái, chị bao nhiêu tuổi rồi? ]