Tôi không trả lời lại.
Tôi ôm lấy Cậu bé Shin mềm mại, quay lại nhìn hàng chữ trên màn
hình máy tính, nhìn rồi lại nhìn.
Bỗng, tôi nhìn từ đoạn bàn luận về quan điểm tình yêu trong lúc nói
chuyện, mơ hồ nhìn thấy mùi "ngược luyến", càng đọc cái phẩm chất của
người con trai càng cảm thấy như người con trai đó đang kheo léo khoe
phẩm chất tốt của mình nhưng lại bị người con gái vô tình cự tuyệt!
Tôi lại nhìn bản ghi chép cuộc trò chuyện thêm ba lần nữa, cảm thấy
càng lúc càng rõ ràng.
Sau đó, tôi nghĩ đến rất nhiều việc, đang nhớ lại lần đầu tiên xem
phim, đang nhớ lại bạn học tiểu Trình cả đêm giúp tôi càn quét bộ phận khi
chơi bài, đang nhớ lại buổi ăn cơm kia hắn chăm sóc chu đáo tỉ mỉ với tôi,
còn có Cậu bé Shin trong lòng tôi nữa. . .
Tiếp đó tôi mất ngủ! Nằm trằn trọc trên giường, trong đầu một mối rối
như tơ vò.
Trong đầu rối loạn không chịu nổi, tôi cầm di động lên muốn gửi tin
nhắn cho hắn. Tôi soạn một tin nhắn ngắn: [ Có phải cậu thích tôi không? ]
Sau đó tôi đổi tin nhắn lại thành: [ Đêm nay cậu nói với tôi những lời
đó là có ý gì? ]
Nghĩ đi nghĩ lại tôi lại đổi tin nhắn thành: [ Là ai cho cậu cảm giác? ]
Cuối cùng tôi thả điện thoại về chỗ cũ, tin nhắn vừa soạn cũng bỏ luôn
rồi.
Ngày hôm sau, tôi vẫn cứ loạn lên, bạn học tiểu Trình cũng không chủ
động liên lạc với tôi nữa.