[ Chị đây hai mươi mốt tuổi, trước khi có thể bay nhảy, chị đây đã có
thể đánh nước tương rồi.] Gửi tin đi, sau đó tôi lại bổ sung thêm một câu: [
Cậu còn dám khinh thường tôi, cậu thì bao nhiêu tuổi? Cách nhìn tình yêu
của cậu phát triển rồi sao? ]
Bạn học tiểu Trình: [ Chắc chắn phát triển tốt hơn cô. ]
Tâm Tâm: [ Cắt, không được trông mặt mà bắt hình dong. ]
Bạn học tiểu Trình: [ Không có đàn ông nào lại không thích gái đẹp,
nhưng tôi lại coi trọng cảm nhận hơn, cảm giác tốt là được rồi. ]
Tôi không hể nghĩ ngợi, đánh chữ nhanh như gió: [ Cảm giác? Cảm
giác có thể duy trì bao lâu? Một năm hai năm. hay là một tháng hai tháng?
Nếu cảm giác mất đi sẽ chia tay sao? ]
Bạn học tiểu Trình: [ Chuyện tình cảm này, vốn dĩ là tập hợp những
điều chung với nhau nếu không hợp sẽ tan rã, miễn cưỡng không đến được
với nhau. Chẳng lẽ cô với một người đàn ông nói chuyện yêu đương với
nhau thì sẽ đời đời kiếp kiếp, biển cạn đá mòn? ]
Nhìn thấy câu trả lời này, tôi không khỏi cười khổ. Hắn quả thật còn
quá trẻ, không rõ thế nào là yêu, lại càng không hiểu được cái gỉ là trách
nhiệm, chỉ chú trọng cảm giác của bản thân.
Suy nghĩ cẩn trọng hồi lâu, tôi trả lời hắn: [ Tôi khi yêu không nhất
định phải một đời một thế, nhưng tôi nhất định phải tìm được người muốn
kết hôn với tôi. Tôi thích một người, sẽ toàn tâm toàn ý yêu người đó,
không chừa lại cho mình, cho nên tôi không chịu nổi đau khổ khi chia tay.
Tôi không cần tình yêu nhất định phải tu thành chính quả, nhưng nếu tình
yêu không có kết quả, tôi tuyệt đối không cần! ]
Tôi chờ một lúc lâu hắn mới trả lời: [ Có lẽ, cô đúng. ]