vác.
Phiền Nhân phân trần:
-Không phải anh không muốn chịu trách nhiệm, anh với nó thực sự
không hợp, nó EQ thấp khoong nói, làm việc hoàn toàn không hợp logic,
anh với nó thực sự không có chung ngôn ngữ...
Tôi tiện tay thả con gấu winny của Tiểu Phiền Nhân xuống đập vào
đầu hắn:
-Nó mới một tuổi, anh không thể tha cho nó một chút được sao! đi, hát
cho con nghe một bài hát thiếu nhi, dỗ con ngủ!
Phiền Nhân thấy tôi lại cầm chiếc xe oto đồ chơi quá cỡ của tiểu Phiền
Nhân thì lập tức ôm con chạy vào phòng ngủ.
Sau đó, tôi nghe thấy giọng hát từ phòng ngủ vọng ra:
-Mùa xuân ở đâu, mùa xuân ở đâu, mùa xuân ở trên những ngọn núi
xanh...mẹ ở đâu? mẹ ở đâu? mẹ ở trong chăn của ba...
Tôi:...
Tiểu Phiền Nhân là con ruột của anh đó, anh có phải không vậy?
** Action 4:
Ngày kia, theo Kẻ Đáng Ghét ra ngoài dự buổi tiệc xã giao đến nửa
đêm, chúng tôi đánh xe về nhà.
Vừa lên xe, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, tôi hỏi hắn: "Chúng ta đi
về nhà anh hay về nhà em?"