Có một ngày, tôi đang đánh máy đến độ linh cảm bùng phát, nam nữ
chính đang trùng phùng sau một thời gian dài xa cách.
Đột nhiên Phiền Nhân hét lên:
- Vợ, nhanh đến giúp anh, mau giúp anh lấy cái điều khiển ti vi đến
đây!
- Ờ, em đến đây!
Tôi theo tiếng gọi chạy vào phòng ngủ, vừa vào đến nơi liền thấy hắn
đang dựa người ở đầu giường, còn điều khiển đang nằm ở cuối giường.
Tôi giơ tay nhéo hắn:
- Anh đổi tư thế là có thể lấy được, lại còn gọi em đến giúp, anh có thể
lười hơn được không?
Hắn cười hì hì gỡ tay tôi ra:
- Anh lười, nhưng mà không phải anh lười lấy điều khiển, mà là anh
muốn nhìn em một cái nhưng anh ngại xuống giường tìm em!
- Anh ...
Con người này thật quá phiền!
** Action 2:
Có một ngày, tôi và Phiền Nhân xem một Chương trình truyền hình
đang rất hot, một người con trai trông có vẻ không tệ lại không được ai
chọn, MC rất cảm khái, tôi cũng vô cùng cảm khái.
Tôi nói ra kiến giải của mình: