Tôi thề tôi không có ý gì khác, tôi chỉ là muốn tìm cơ hội nhìn hắn
một cái, mà hắn bao giờ cũng phối hợp giúp tôi hoàn thành mong muốn
nhìn hắn một cái, xoay người liền đi, không nói một câu dư thừa nào.
Tôi cũng không nói thêm gì với hắn, bởi vì vừa nhìn thấy hắn trong
lòng tôi liền rối loạn, hoàn toàn mất đi chức năng ngôn ngữ.
** Action 3:
Tình cờ tôi nghe được bạn cùng phòng nói chuyện rằng bạn học tiểu
Trình ký tên chọn nơi công tác, là đơn vị trực thuộc quốc gia ở thành phố
B, cả công việc và thu nhập đều ổn định.
Nhìn trên bản đồ, thành phố B cách thành phố T cũng không đến nỗi
mỗi người một nơi. Nhưng từ trước đến nay người có tình bao giờ cũng dễ
gặp khó tụ họp; gặp lại lần nữa e rằng như mùa hoa anh đào cũ, cảnh còn
người mất.
Tôi cười khổ sờ sờ em trai Shin to lớn mà suy nghĩ: "Cha mày muốn
đi, phất ống tay áo, không vương áng mây!"
** Action 4:
Đêm đó tôi nằm mơ một giấc mơ kỳ quái.
Tôi mơ thấy mười năm sau, lớp chúng tôi họp mặt bạn bè, tôi thấy bạn
học tiểu Trình tới, hắn trưởng thành, chững chạc, cũng đã cưới vợ sinh con
rồi.
Tôi nói với hắn: "Trình Trạch, cậu biết không? Năm chúng ta học Đại
học thì tôi có thích cậu, nhưng tôi không có dũng khí thổ lộ với cậu. . . Giả
như, tôi nói là giả như, Ngay từ lúc đầu tôi thổ lộ với cậu, cậu có đón nhận
tình cảm của tôi không?"