Hắn nhìn tôi vẫn với ánh mắt yên tĩnh như trước: "Chị gái, chuyện cho
tới bây giờ, nói những lời này còn có ý nghĩa sao?"
Tôi vỗ một cái thật mạnh vào vai hắn: "Cậu có thể nói một câu tiếng
người không!"
Hắn lập tức nói: "Có thể chứ!"
Tôi cười, vỗ từng cái vào vai hắn, nhịn không được mà cười, cười đến
sau này gục lên vai hắn mà khóc!
Tỉnh lại trong giấc mơ đau đến tê tâm liệt phế, tôi nhìn phòng ngủ
quen thuộc tưởng mình bị ảo giác xuyên không đến thời đại nào đó.
Ash! Xuyên không đến thời nào chứ, rõ ràng là nằm mơ mà!
Nếu không lớp chúng tôi họp mặt, làm gì có bạn học tiểu Trình hả?!
** Action 5:
Buổi tối ngày 12 tháng 6 năm 2003, tôi nhớ rất kỹ ngày này vì hôm
sau là sinh nhật của tôi.
Bạn học tiểu Trình gọi điện cho tôi, nói: "Cô cần tôi download phim
truyền hình, tôi lưu trong đĩa CD rồi, chừng nào cô lấy?"
Tôi không chút do dự đáp: "Bây giờ!"
Hắn nói: "Tôi đang ở bên ngoài, cổng trường giờ này đóng rồi, tôi
không vào được."
"Ồ." Giọng của tôi đầy tiếc nuối.
"Nếu không như vậy đi, tôi ở cửa sau khu trọ của cô đợi cô."
Tôi lập tức vui vẻ. "Được!"