Thế là hắn gọi hai ly nước trái cây, chúng tôi một người một ly, tôi
đoán đại khái là hắn muốn cùng tôi nói chút chuyện quan trọng, hi vọng
chúng tôi đều có thể giữ vững tỉnh táo.
Tối qua dưới mái hiên, chúng tôi mặt đối mặt ngồi đây, rõ ràng đêm
rất lạnh nhưng tôi lại cảm tháy rất khô nóng.
"Anh từ lúc nào thì . . . thích em?" Thời điểm tôi hỏi hắn, gương mặt
tôi nóng đến có thể chiên được trứng.
Hắn cười cười, không trả lời.
"Rốt cuộc là từ khi nào?"
Tôi vẫn không trả lời, tôi vẫn tiếp tục hỏi.
Bị tôi bức không còn đường lui, hắn thẳng thắn đáp: "Em tính xem,
em cho rằng lúc nào thì là lúc đó."
Việc này, cũng co thê do tôi định đoạt sao?
** Action 3:
Nhìn ra bạn học tiểu Trình không muốn trả lời, tôi quyết định đổi vấn
đề: "Từ lúc nào anh bắt đầu không thích Trác Trác?"
Hắn quay đần nói với phục vụ bàn: "Cho thêm hai chai bia."
Haizz, tôi lại hỏi điều không nên hỏi rồi!
Uống cạn hai chai bia, bạn học tiểu Trình mới nói: "Anh với cô ấy chỉ
là quan hệ bạn học bình thường thôi, anh đối với cô ấy từ trước đến giờ
chưa từng nói những điều không nên nói, chưa từng làm những điều không
nên làm, vì sao em lại nghĩ anh thích cô ấy?"