Bạn học tiểu Trình còn nói: "Còn nữa, với tư duy lô-gíc của anh, nếu
muốn tặng quýt cho nữ sinh, anh nhất định sẽ mua mười ân tám cân để
tặng, sao lại chỉ mua một quả. . . Anh lúc đó nhất định là tiện tay đưa,
không hề suy nghĩ gì."
"À. Vậy lúc đó trong đầu anh nghĩ gì?"
Bạn học tiểu Trình lại nói với phục vụ: "Cho thêm hai chai bia nữa
đi."
Ash? Tôi lại nói điều không nên nói rồi sao?
** Action 1:
Tôi đang định hỏi rốt cuộc hắn với Trác Trác đã từng lui tới với nhau
chưa, lần đó "bữa cơm tất niên" đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy hai chai bia
nữa lại cạn đáy, ánh mắt của hắn có phần mơ màng, tôi quyết định lần sau
lại hỏi.
Sau đó tiểu Trình đưa tay nắm chặt lấy tay tôi đặt trên bàn.
Hắn nói với tôi: "Nhiều năm như vậy đã là quá khứ rồi. Chỉ còn một
tháng nữa anh phải đi rồi, đi đến thành phố khác. . . Vì sao bây giờ em lại
đến tìm anh?"
"Em, em biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, chúng ta sắp
tốt nghiệp, đây là thời điểm tốt nhất để chấm dứt một đoạn tình cảm, mà
không phải bắt đầu. . . Nhưng mà chuyện này không quan trọng, quan trọng
là anh có muốn ở cùng với em hay không?"
Hắn không trả lời lại tôi.
Nhưng tôi có thê đọc hiểu sự do dự của hắn.