Đổi điện thoại mới, tôi lười sao chép danh bạ mới, thẳng tay ném di
động cho Phiền Nhân: "Copy danh bạ vào lại điện thoại giúp em đi chứ."
"Không phải em nên tự mình làm sao?"
"Em đây là đang cho anh cơ hội, để cho anh chứng minh mình không
phải là người vô dụng đó!"
"... Cảm ơn!"
Phiền Nhân giằng co trong chốc lát, rồi ném điện thoại trả lại cho tôi.
Tôi cầm di động tới trước máy tính, màn hình hiện lên một đoạn tin
nhắn mới, đến từ: Bé Ngoan.
Tôi nghĩ cả nửa ngày, cũng không nhớ ra người này xuất hiện từ đâu,
lập tức chạm mở tin nhắn ra xem thì thấy:
Bé Ngoan: [ Vẫn là xưng hô thế này mới có thể thể hiện tính cách của
anh. ]
Con người này đúng là phiền nhất - chưa thấy ai tự mình biết rõ mình
như vậy!
Vi Vi nghe tôi nói xong, hoàn toàn không tìm được lời bình nào, chỉ
khô khốc nói một câu: "Hai người thực sự là trời sinh một đôi!"
Tôi nhấp một ngụm cà phê đầy đau khổ, nói với cô ấy rằng: "Trên đời
này không có người nào với người nào là trời sinh một cặp cả, trong hôn
nhân toàn bộ là chịu đựng và khoan dung, kiêu hãnh cùng với tầm thường,
cho và trả, còn có lặng lẽ hiểu nhau, đều là do hai người chung sống với
nhau lâu dài mà ra..."
Hôn nhân vô tình mài bằng những góc cạnh đau khổ đau khổ của đối
phương, các bạn đã là một cặp trời sinh rồi đó!