Dành một ngày cùng ba tôi bàn bạc trên dưới năm ngàn bài thơ phú.
Dùng một ngày giúp ông ngoại tôi xử lý vườn rau nhỏ.
Dùng một ngày giúp cô em vợ đang học trung học phương pháp học
tập hiệu quả.
Dùng một ngày giúp cô bảy dì tám chọn quà.
Lại dùng một ngày cùng các chú các bác các em các anh nâng chén
nâng cốc.
Sau một tuần bận rộn, không nói trước với ba mẹ tôi, cô bảy dì tám rủ
nhau đến nhà tôi, khen bạn học tiểu Trình như được trời sinh, không ở trên
mặt đất, cuối cùng nói với tôi một câu: "Tâm Tâm à, con thật tinh mắt, tiểu
Trình người ta xem ra còn trưởng thành hơn con nữa đó!"
Tôi suy xét cả nửa ngày, như vậy có phải là khen tôi không nhỉ?
Tôi hỏi bạn học tiểu Trình: "Em thật sự không hiểu, chỉ trong vòng
một tuần anh đã thu phục được bọn họ rồi sao?"
Hắn xoa bóp mặt của tôi, nói: "Anh cũng không biết, vì sao anh lại
dành bốn năm mới thu phục được em!"
Tôi thở dài: "Sớm biết anh dễ dàng thu phục các cô ấy, em còn liều
mạng thi nghiên cứu sinh làm gì cơ chứ?"
Hắn gật đầu, nói: "Cũng đúng, sớm biết ăn cái bánh mì thứ ba sẽ no,
sao còn ăn hai cái trước làm gì?"
** Action 3:
Từ khi gặp bạn học tiểu Trình, mẹ tôi không có việc gì lại gọi điện hỏi
chúng tôi có dự định gì hco tương lai chưa, giống như sợ con rể tương lai