tốt bỏ chạy vậy.
Sau đó, tôi bị ép buộc bất đắc dĩ, phải chủ động cầu hôn bạn học tiểu
Trình, còn rèn sắt khi nóng, còn chủ động liên hệ hai nhà gặp mặt ăn bữa
cơm.
Uống rượu đã ba lần, hai nhà đều cao hứng, liền đem hôn sự của
chúng tôi ra sắp đặt.
Tiểu Trình len lén nói bên tai tôi: "Ở quê em, đính hôn có phong tục gì
sao?"
Tôi lắc đầu: "Chưa nghe nói qua."
"Ồ, vậy anh sẽ bỏ bớt."
"Eish. .. "
Tôi đang muốn kháng nghị, Nghe thấy hắn lại bổ sung thêm một câu:
"Dù sao anh cũng là của em."
Tại sao lúc nào hắn cũng cướp lời nội tâm của tôi như vậy chứ?
** Action 4:
Từ khi đính hôn, cảm giác an toàn của tôi và bạn học tiểu Trình ngày
càng tăng, lúc rảnh rỗi sẽ tìm cách sinh hoạt như một cặp mới cưới.
Đêm nào, tôi với hắn cũng đến quán bar xem trận bóng đến sáng,
chúng tôi vốn định tìm một cái khách sạn gần đó qua đêm.
Ai ngờ khi chúng tôi tìm được thì đã sáu giờ sáng, cũng không tìm
được một phòng trọ trống.
Tôi không khỏi cảm thán: "Nhớ căn phòng thuộc về chúng ta quá."