Tôi nghĩ rồi nghĩ: "Ba bốn mét vuông loại cho gia đình nhỏ là đủ rồi,
dù sao em cũng không ở thường xuyên, loại nhà nhỏ rất dễ bán."
Cô gái bán nhà nghe vậy, lập tức cầm bản vẽ mô hình nhà nhiệt tình
giới thiệu, Phiền Nhân ở bên cạnh xem chừng.
Ở một căn phòng nguyên rất nhiều phòng, tôi nhìn trúng một phòng
giá rẻ đặc biệt, hỏi y kiến hắn: "Soái ca, Anh xem căn phòng này thế nào?
Cho chút ý kiến đi."
Hắn nghiên cứu cẩn thận: "Ngoài rẻ ra, không còn ưu điểm nào."
Tôi: " . . . "
Hết khinh bỉ thẩm mĩ quan của tôi, hắn nói với cô gái bán nhà: "Vừa
rồi cô giới thiệu cho tôi mô hình căn hộ kia, tôi muốn xem bản mẫu."
Cô gái bán nhà dẫn hắn đi xem nhà mẫu, tôi tự nhiên đi theo quan sát
góp vui.
Hắn chọn căn hộ mô hình rất tốt, phòng khách sáng sủa, phòng bếp
rộng rãi, còn có phòng sách yên tĩnh.
Đứng trước cửa sổ sát đất sạch bóng, quan sát sân trường Đại học T. . .
Đây chính là căn hộ trong giấc mơ của tôi.
Bất giác, hắn từ phía sau tiến lại gần tôi, hỏi: "Thích không?"
Tôi gật đầu: "Thích, nhưng mà nó rất mắc."
"Em thích là được!" Hắn từ phía sau ôm lấy eo tôi, cùng tôi quan sát
tang thương bể dâu của thành phố T. "Anh mua cho em."
Tôi lén nhìn cô bán nhà một cái, ánh mắt cô ấy nói cho tôi biết - cô ấy
không hiểu!