"Thì em cũng vì yêu thích văn học!"
Im lặng một lát, tôi đề nghị: "Từ hôm nay trở đi, em không viết tiểu
thuyết, anh không được đi uống rượu."
"Anh không thể không đi uống rượu, em càng không thể bỏ viết tiểu
thuyết. Không bằng như vậy, thời gian anh đi xã giao, em ở nhà viết tiểu
thuyết. Lúc anh không đi xã giao, em phải ngoan ngoãn tiếp anh."
Nghe hắn nói như vậy, tôi nhất thời tìm thấy cuộc sống đầy hạnh phúc
và kinh hỉ!
** Action 5: Ngày lạnh lẽo nhất trong ký ức.
Nhìn đến vấn đề này, tôi vô ý thức rùng mình một cái.
Tôi nói cho Phiền Nhân: Một ngày lạnh lẽo trong cuộc đời em là rất
nhiều mùa đông về trước.
Ngày đó tôi chỉ mặc một cái áo len sợi, ngồi trên ghế dài hai canh giờ.
Tôi một mực tự hỏi mình: Cuối cùng tôi nghĩ tình yêu là cái gì?
Là một người đàn ông nhìn chững chạc trưởng thành nhưng không thể
không biết nóng biết lạnh biết để tâm, còn chuyện nhìn như biết nóng biết
lạnh biết để tâm kia, đàn ông nào lại đang lúc tôi lạnh nhất mà cùng người
phụ nữ khác "ấm áp như xuân"?
Đều không phải!
Phiền Nhân cắt ngang hồi ức mê hoặc của người đối diện: "Anh thấy
em ngồi ở bên ngoài hai canh giờ, còn không nỡ về phòng ngủ, anh còn
tưởng em không lạnh ấy chứ!"