Hắn nói tiếp: "Lúc anh hỏi em, thấy trên tay áo của em dính máu, trên
cổ tay của em còn có mấy vết trầy xước. "
Tôi kinh ngạc nhìn hắn, không thể tưởng tượng được đã nhiều năm
như vậy, tôi vẫn thấy ánh mắt đau thương như cũ trong đôi mắt hắn.
** Action 3: Thức ăn yêu thích nhất.
Nói đến thức ăn yêu thích nhất, với người thiếu cảm nhận vị giác như
Phiền Nhân mà nói, quả thật rất khó khăn.
Hắn cẩn thận nhớ lại rất lâu, nói với tôi: "Là món sườn hầm của em.
Anh cho rằng trên đời này đó là món đáng hưởng thụ nhất. Sau mấy ngày
bận rộn đi công tác, về đến nhà, em hầm một nồi sườn thật lớn, chúng ta ăn
thịt, uống rượu, trò chuyện. "
Trong mắt hắn tràn đầy dư vị, đột nhiên nói: "Bây giờ anh muốn ăn,
vợ, trong tủ lạnh còn sườn không?"
Tôi không chút do dự gật đầu: "Còn, thứ trong tủ lạnh chúng ta không
bao giờ thiếu nhất chính là sườn!"
Sườn hầm ở trong nồi, tôi quay lại tiếp tục trò chuyện với hắn.
Phiền Nhân hỏi tôi: "Em có món nào yêu thích không? Loại người ăn
tạp như em, hẳn là không có yêu thích, chỉ có yêu thích hơn?"
Tôi lắc đầu, nói cho hắn biết: "Có. Em thích nhất là mùi vị của món
Xảo Khắc Lực mà lần đầu tiên anh tặng em."
Tôi nhớ rất rõ ràng, đó là ngày thứ ba chúng tôi chính thức hẹn hò.
Buổi tối, tôi đang một mình ôm Cậu bé bút chì Shin, một tay cầm điện
thoại, nghĩ đến chuyện soạn một cái tin nhắn quấy rầy hắn.