"Thật không?"
Giữa trưa ngày thứ hai, Phiền Nhân tới tìm tôi, cầm trong tay cái điện
thoại tôi thích nhất.
Tôi ngạc nhiên nói không nên lời.
Hắn hỏi tôi: "Thấy nó còn đau lòng không?"
Tôi quả thực không đau lòng, nhưng tôi lo vấn đề quan trọng kia:
"Anh lấy tiền đâu mua cái điện thoại mắc như vậy?"
"Anh bán quyền trượng trong trò chơi."
Tôi bỗng thêm đau lòng, so với cái điện thoại đã mất còn đau lòng
hơn: "Cây quyền trượng đó anh phải quét hơn hai tháng mới quét được
mà."
"Dù sao cũng trong giới Võng Du, giữ lại những trang bị này cũng vô
ích. Đúng lúc gặp phải loại si tình, muốn mua một trang bị cao cấp hòng dụ
bạn gái hắn vui, anh liền bán cho hắn."
Khi đó, tôi chợt nhớ tới quan điểm tình yêu của chị họ, tôi nghĩ, nếu
nguyện ý cho tôi xài hết tiền, phải cân nhắc đến tiêu chuẩn trở thành người
đàn ông của tôi, như vậy, thế giới này mới không còn đàn ông nào có thể so
với Phiền Nhân được nữa.
"Em đã làm chuyện gì khiến anh cảm động nhất?". Tôi hỏi lại Phiền
Nhân.
Hắn trả lời tôi: "Chắc là ngày sinh nhật đó của em, em ở quán bar
Luân Hồi chờ anh. Anh hỏi em sao lại ra đây, em nói em trèo tường ra....."
"À!" Tôi nghĩ lại dũng khí năm đó, tôi cũng bị bản thân mình cảm
động.