Đêm dài buồn chán kia, chúng tôi cùng nhau nhớ lại đoạn hồi ức tình
yêu ngày nào.
** Action 1: Câu nói khiến cả hai cảm động nhất.
Tôi hỏi Phiền Nhân: "Em từng nói câu nào anh cảm động nhất?"
Hắn dường như nhớ tới một chuyện nào đó rất vui vẻ, khóe miệng
chứa ý cười: "Em nói với anh: 'Anh không được rời xa em, rời xa anh, em
không muốn sống nữa....' "
Tôi lập tức phản đối: "Nói bậy. Em nói những lời không có trách
nhiệm như vậy bao giờ hả?"
"Em đã nói."
"Không đời nào!" Tôi trừng hắn, "Có phải người con gái nào đó nói
với anh không, anh nhớ nhầm rồi!"
Hắn hừ lạnh: "Em nghĩ rằng anh là em à!"
Nhìn hắn chắc chắn như vậy, tôi có chút lo lắng: "Em thực sự đã nói
sao? Sao em không nhớ chút gì chứ?"
"Chính là lúc trời tối, em uống say, em hỏi anh có yêu em hay không...
Sau đó, em nói em thực sự rất yêu anh... Cầu xin anh đừng rời xa em, em
còn nói rời xa anh em không sống nổi."
Những lời nói mất mặt như vậy, xem ra tôi thực sự uống say quá rồi.
Tôi cố nhớ lại, chỉ lờ mờ nhớ lại được một chút, mặt bất giác đỏ lên: "Đáng
ghét! Những lời nói lúc uống say mà anh cũng tin!"
"Mặc kệ đúng hay sai, em đã nói rồi. ...Cho nên, bất luận ra sao, anh
cũng sẽ không bỏ rơi em!"