Tôi mệt mỏi đờ người tựa vào ghế salon, tự hỏi đây rốt cuộc có phải
cuộc sống tôi mong ước không.
Không, đây không phải!
Cái tôi thực sự mong muốn chính là ngôi nhà ấm áp, một người chồng
biết lo cho gia đình, hắn không cần kiếm nhiều tiền, có thể làm cho tôi ăn
no mặc ấm là được rồi.
Hắn không cần quan tâm chăm sóc rất dịu dàng, chỉ cần những lúc tôi
mệt mỏi thì hắn có thể cho tôi một bờ vai ấm áp, để tôi dựa vào, cho tôi
một tiếng an ủi mềm mại, để tôi an lòng, như vậy là đủ rồi.
Thế nhưng hắn bây giờ, giống như một con diều phi cao bay xa, xa
cách ở nơi chân trời, khi tôi cô đơn lẻ loi nhớ hắn thì có thể nắm tay hắn đi
trên đường, nói với bản thân mình: Hắn còn dắt tay tôi...
Hắn không biết thời gian tới hắn còn bay đi rất xa, tôi không biết đến
cuối cùng mình còn có thể nắm giữ hắn trong tay được bao lâu, nhưng tôi
sẽ không để hắn đi mà không kéo hắn trở về.
Là con diều thì nhất định sẽ đón gió mà đi, là con chim ưng nhất định
sẽ bay lượn trên bầu trời, là người đàn ông bình thường thì không cam chịu
nhạt nhẽo, yêu hắn, lựa chọn hắn, nên đón nhận tất cả những gì của hắn.