Phiền Nhân nhìn tôi vẻ mặt chờ đợi, cuối cùng đồng ý bàn bạc vấn đề
với Đan Đan giúp tôi ra nước ngoài.
Trước khi đi, Phiền Nhân lần nữa dặn dò Đan Đan: "Ngàn vạn lần để ý
trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy rời khỏi tầm mắt của em."
Cô ấy nói: "Anh đừng nói nhiều nữa, không lạc được đâu!"
Kết quả, máy bay vừa cất cánh đi Việt Nam, tôi chợt nhớ tới hành lý
của mình vẫn còn ở sân bay chỗ tiệm miễn thuế...
Đan Đan im lặng nhìn tôi hồi lâu, thở dài: "Hắn quả thật nói không
sai, cậu rất có khả năng không thể về nhà được!"
Tôi khẩn nài nhìn cô ấy: "Cậu ngàn vạn lần đừng nói cho Phiền Nhân
biết mình làm mất rương hành lý... Nếu để anh ấy biết, mình từ nay về sau
đừng hòng nghĩ đến chuyện đi du lịch ở nước ngoài."
** Action 10:
Mặc dù ở trong nhà, tôi bị Phiền Nhân ghét bỏ đủ thứ, ghét tôi không
có tâm rộng, ghét trí nhớ tôi không lâu, ghét việc tôi không viết truyện sủng
cưng chiều hắn, cũng không biết tại sao, tất cả bạn bè của Phiền Nhân đều
rất gần gũi với tôi.
Có một ngày, mười một giờ đêm Phiền Nhân gọi điện cho tôi, nói hắn
có một người bạn chưa gặp tôi bao giờ, muốn gặp tôi một chút.
Hắn bảo tôi sửa soạn, mười phút sau hắn đến dưới lầu đón tôi.
Vì nể mặt Phiền Nhân, tôi bò ra từ trong chăn ấm, uống một ly lớn cà
phê đậm đặc, xuống lầu cùng Phiền Nhân đi gặp bạn bè.
Bạn mới của Phiền Nhân nhìn thấy tôi, lập tức bưng chén rượu ngồi
bên cạnh tôi, đưa ly rượu kiểm điểm nói: "Mỗi lần hắn nhắc đến em, đều