- Anh chán ghét em rồi đúng không? Anh không muốn em rồi đúng
không?
Phiền Nhân vĩnh viễn không có được sự dịu dàng của những nam
chính trong tiểu thuyết, lạnh lùng liếc tôi một cái:
- Đi lấy thùng rác đến đây.
Tôi tiếp tục cố gắng:
- Anh đây là không muốn em rồi, không muốn lấy em rồi! Anh không
muốn thì phải nói sớm với em, phía sau còn một hàng dài đang đợi em kia
kìa, trong đó có mấy người em vô cùng hợp ý, em đang buồn không có cơ
hội xem xét thực tế...
Phiền Nhân trực tiếp ngắt lời tôi:
- Đi thay quần áo, chúng ta đi văn phòng nước ngoài của trường
- Đi làm gì?
- Lấy hộ khẩu, đi Cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận...
- Hả ...
Vừa rồi tôi nói đến đâu rồi nhỉ?
- Nghe nói hôm nay là ngày tốt, thuận lợi lấy vợ gả chồng, không
thuận để làm việc khác.
Anh nói.
- Thật sao? Không cần thay quần áo đâu, chúng ta đi.
Vừa đến văn phòng nước ngoài, thì lại vướng vào một ông chú cảnh
sát nhiệt tình: