Vào năm nhất, bạn rất khó tìm được một người cả ngày không ở trong
phòng tự học, ngoài thư viện của trường ra. Nhưng nếu bạn muốn đến thư
viện trường để tự học sẽ phải xếp hàng ở cửa lúc 5 giờ 30 sáng để chiếm
chỗ ngồi, nếu không chắc chắn sẽ không có chỗ ngồi, vì vậy mỗi ngày tôi
đều mắt nhắm mắt mở bò dậy, tùy tiện rửa mặt một cái rồi chạy đến thư
viện xếp hàng.
Vào năm nhất, tòa nhà dạy học rất nhiều, khiến cho mọi phòng học
đều trở nên khẩn trương, hai tiết học thường xuyên cách xa nhau vạn dặm,
mười phút nghỉ giữa tiết phải nhanh chóng rời đi mới không đến trễ tiết học
tiếp theo, vì vậy tôi đã hình thành thói quen bước đi như bay, mắt nhìn
thẳng.
Bởi vì thói quen tốt này, tôi thường xuyên ngẫu nhiên gặp được bạn
học tiểu Trình, nhưng tôi chưa bao giờ chủ động nói chuyện nhiều với hắn.
Bản thân tôi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện hắn hạ thấp sỉ nhục IQ
của tôi, chỉ là cảm thấy hai bên không quen, không cần phải từ xa trông
thấy thì lại gần chào hỏi.
Kết thúc môn thi cuối cùng tước kỳ nghỉ hè, việc đầu tiên tôi làm là bò
lên giường ngủ bù. Ngủ một phát đến trời tối mịt mù, ngủ đến quên cả ngày
tháng.
Chuông điện thoại đáng ghét vang lên, tôi mở mắt nhìn nhìn, phòng
ngủ một mảng tối đen như mực, tất cả mọi người đều ngủ say, Cát Cát bị
điện thoại làm cho tỉnh thì nguyền rủa một tiếng, trở mình tiếp tục ngủ.
Tôi nửa tỉnh nửa mê bò dậy, mò lấy ống nghe từ trên bàn, mang theo
giọng mũi nồng đậm hỏi: "Xin chào! Xin hỏi bạn tìm ai?"
Trong điện thoại thoáng trầm mặc, truyền đến một giọng nam rất nam
tính: "Xin hỏi Trác mơ mộng có ở đây không?"