tượng của tôi quá.
** Action 7:
Ngày chơi đánh bài đó, bạn học tiểu Trình rút trúng một đội cùng tôi,
tôi trong lòng đầy kỳ vọng rằng lần này sẽ thắng lớn một trận, kết quả
chúng tôi thua, thua không còn manh giáp.
Tôi hỏi hắn: "Vận bài hôm nay của cậu có phải đăc biệt xui xẻo
không?"
Hắn liếc tôi một cái thật sâu, ánh mắt kiểu sâu không thấy đáy:
"Không phải."
Tôi vừa định hỏi, vậy tai sao cậu thua, chợt nhớ tới câu nói hắn từng
nói.
Tôi ôm Cậu bé bút chì Shin trong lòng im lặng xấu hổ -- hóa ra, tôi
chính là đồng đội như heo mà hắn nói.
Tôi nhìn ra bên ngoài, đã hơn mười một giờ, tới lúc nên rời đi rồi,
nhưng tôi không nỡ bỏ Cậu bé bút chì xuống, thực sự không nỡ.
Khẽ cắn môi, tôi mặt dày hỏi bạn học tiểu Trình: "Em trai của Shin à,
cho chị mượn Shin chơi hai ngày nhé!"
"Cô thích? Khi nào về tôi tặng cô một cái." Hắn thuận miệng đáp.
Tôi cho rằng hắn đang lấy lý do không muốn cho tôi mượn chơi, bịn
rịn mà bỏ xuống.
Không nghĩ tới buổi tối ngày hôm sau, hắn thực sự ôm một Cậu bé bút
chì Shin giống như con trước mang đến phòng ngủ chúng tôi.
Tôi nhất thời không kịp phản ứng: "Cậu ôm nó tới làm gì?"