"Đưa cho cô."
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng: "Tặng tôi? Sao lại tặng tôi?"
"Tôi hứa sẽ tặng, giờ tặng cô đây."
Nói xong ,hắn thẳng tay đưa cậu bé Shin cho tôi, xoay người liền
muốn đi.
"Đồng ý liền sẽ tặng? Nếu tôi muốn cậu tặng người thật, cậu cũng
tặng?"
Hắn quay đầu nhìn tôi một cái, muốn nói gì đó lại lúng túng không
biết mở miệng nói sao.
Tôi lập tức ý thức được, tôi lại pham lỗi rồi.
Tôi quyết định quay về phòng ngủ đập đầu vào tường tự sát đây.
** Action 8:
Xấu hổ mà ôm lấy em trai Shin về phòng ngủ, tôi ngồi ở bên giường.
Tôi nhớ rất rõ, đó là cuối mùa thu, lá cây úa vàng bị gió lạnh thổi bay,
khô héo trên mặt đất.
Mọi người đều nói cuối thu lạnh lẽo, lá rơi bạc tình, tôi không cảm
thấy như vậy. . .
Mãi cho đến ngày đó, tôi ôm Cậu bé bút chì Shin lông xù, đầu tựa vào
đầu nó, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện mùa thu thật là
một --- mùa tiêu điều.
Thế sự tiêu điều, lòng người cũng tiêu điều.
. . .