Thực ra mãi đến tận sau này tôi mới biết, hai anh em chúng tôi trong
lòng lúc nào cũng chờ đợi người mẹ đã bỏ đi của mình. Trong trí nhớ của
tôi thì khuôn mặt mẹ luôn bị sưng vù và toàn thân thường tím bầm do bị bố
tôi đánh đập, nhưng lúc nào tôi cũng mong mẹ trở về dù toàn thân mẹ có bị
tím bầm cũng được. Và lý do anh em chúng tôi đợi mẹ về (mà có lẽ mãi về
sau tôi mới biết) đó là về để cứu chúng tôi hoặc về để giết chết bố tôi - giết
chết con người mà cứ khi nào tỉnh cơn say là lại lôi anh em chúng tôi vào
cái căn phòng tối tăm lạnh lẽo kia để đánh đập. Kí ức đầu tiên của cuộc đời
tôi được bắt đầu từ ý định giết người như thế đấy. Nhưng chắc vì mẹ tôi
đang ở một nơi nào đó rất xa cũng như không thể về bên anh em chúng tôi
ngay được, nên nhiều khi tôi đã không biết là mình đang chờ đợi cái gì
cũng như phải chờ đợi đến khi nào. Đấy là việc xảy ra lúc tôi khoảng chừng
bảy tuổi.
2.
Cô Mônica và tôi lúc nào cũng như những kẻ lạ lạc lõng trong gia đình.
Những kẻ-ngoại-đạo? - gọi vậy chắc có lẽ đúng hơn. À hay phải gọi là
những đứa con bị bỏ rơi thì hợp lý hơn? Tuy hơn kém nhau gần bốn chục
tuổi nhưng chúng tôi lại có rất nhiều điểm chung giống như hai chị em sinh
đôi. Đến cả hành động của mày cũng giống y chang như cô mày - Mẹ tôi đã
từng nói thế khi tôi còn nhỏ, và tôi biết câu này chắc chắn là một câu nói
mỉa mai. Vì hồi ấy dù còn nhỏ nhưng tôi cũng có thể đoán biết được mức
độ yêu ghét khi người ta nói sau lưng nhau. Mà tại sao mẹ lại không ưa cô -
người đã từng là bạn thân của mẹ thế nhỉ. Mà tôi ghét mẹ tôi trước hay là
tôi quyết tâm làm mọi việc giống cô tôi trước nhỉ. Tôi vốn là một kẻ ương
ngạnh và thích làm cho bầu không khí trong gia đình trở nên căng thẳng.
Đương nhiên là lúc nào tôi cũng cười cợt hoặc nói mỉa mai hoặc làm cho họ
phải cứng họng không nói nên lời, như kiểu tôi muốn để lại dấu móng tay
của mình trên khuôn mặt lúc nào cũng bình thản đáng ghét của họ. Nhưng
trong thâm tâm tôi biết đó không phải là cảm giác hả hê sung sướng giống
như một đội quân chiến thắng đang hát vang khúc ca khi tiến vào một vùng
đất mới, mà nó giống như một vết thương có sẵn trong lòng chỉ đợi người