Nhật ký buồn 02
Quê hương của tôi... Cô đã hỏi tôi rằng quê hương của tôi ở đâu."Quê
hương - tôi có quê hương không nhỉ? Nếu gọi quê hương là nơi tôi được
sinh ra thì đó là khu Yang Pyeong tỉnh Gyeonggi"- Tôi đã trả lời như vậy và
chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Nhưng cô đã không hỏi thêm bất kỳ một câu hỏi
nào nữa. “Đó là một ngôi làng nghèo” - Tôi nói thêm. Đi vượt qua một
ngọn đồi nhỏ thì sẽ nhìn thấy một cái hồ chứa nước và thấy cả ngôi nhà của
tôi - một ngôi nhà lúc nào cũng lạnh lẽo - Tôi đã không đủ can đảm để nói
thêm những câu ấy.
“Không sao đâu. Nếu anh không muốn nói thì không cần phải nói cũng
được...”. Cô đã bảo như vậy. Nhưng không phải là tôi không muốn nói mà
là tôi không thể nói ra được. Vì nếu nói ra thì những ký ức xưa cũ ấy sẽ
sống dậy giống như những cục máu đen sẽ tụ lại trong miệng tôi. Tôi và em
trai Eun Soo hay chạy lên chỗ hồ chứa nước để chơi và tắm nắng. Sau lần
em trai Eun Soo của tôi sang nhà hàng xóm xin cơm ăn rồi bị bà hàng xóm
đánh vì tội làm vung vãi cơm ra khắp nơi, thì chẳng còn đứa trẻ nào chịu
chơi với anh em chúng tôi nữa. Lý do là vì sau đó đợi khi ông bà hàng xóm
ấy đi vắng, tôi đã cầm theo một cây gậy lớn rồi xông vào nện cho mấy đứa
con của họ một trận đến chảy cả máu mũi. Vậy đấy, vì chuyện ấy mà lúc
nào cũng chỉ có hai anh em chúng tôi chơi với nhau. Thi thoảng nếu có
người hàng xóm nào đó tốt bụng mang cho chúng tôi mấy nắm cơm đã
nguội ngắt thì chúng tôi cũng phải chạy ngay sang một cái nhà kho nào đó
gần nhà để tránh đánh thức ông bố đang say rượu và chia nhau ăn nắm
cơm đã lạnh như đóng đá. Cái hồ chứa nước ấy lúc nào cũng đầy ắp ánh
nắng. Có hôm lên đó chơi chúng tôi đã may mắn xin được một ít mỳ tôm
của mấy người Seoul đi câu cá qua đây. Rồi ngày nào may mắn hơn nữa thì
chúng tôi cũng kiếm được vài đồng xu lẻ do họ nhờ chạy đến một cửa hàng
tạp hóa gần đó mua hộ họ gói thuốc lá.