Người ấy tuy bây giờ không còn ở bên tôi nhưng ở một khía cạnh nào đó tôi
vẫn muốn nói lời cảm ơn Chúa vì đã cho tôi may mắn được gặp người ấy.
Xe bắt đầu chạy trên một con đường ướt mưa và tối. Con đường kẹt kín
toàn xe là xe. Chẳng có gì phải vội vã. Tất cả mọi người dường như đang
định đi đâu đó. Mà chắc là họ có việc phải đi một nơi nào đó. “Không hiểu
họ có biết tôi đang đi đâu không nhỉ?” - Một suy nghĩ vụt thoáng qua giống
như một kí ức xưa cũ từ đâu vọng lại. Năm ấy, tôi nhớ mình cũng từng đi
trên một con đường tối hun hút chẳng tìm đâu ra được một chút ánh đèn nê
ông cũng như chẳng có lấy một chiếc xe ô tô nào chạy qua. Tín hiệu đèn
giao thông bỗng chuyển sang màu đỏ trông như mặt trời đang đậu trên đầu
những chiếc ô tô đang nổ máy dưới cơn mưa trắng xóa như sương mù.
Những chiếc xe đang chạy nhất loạt dừng lại. Tôi cũng dừng lại.
Một người phải bước qua bao nhiêu con đường thì mới có thể trở thành
con người thực sự.
Con chim bồ câu trắng phải bay qua bao nhiêu biển lớn trước khi nó
được ngủ vùi trong cát.
Có bao nhiêu quả đạn đại bác đã được châm ngòi nổ trước khi chúng bị
cấm vĩnh viễn.
Bạn của tôi ơi, lời đáp đang bay trong gió nên chỉ có gió mới biết câu trả
lời.
Mất bao nhiêu năm cho một ngọn núi tồn tại trước khi nó bị đẩy lui ra
biển.
Và bao nhiêu năm cho một số người phải sống trước khi họ được trả tự
do.
Người ta có thể ngoảnh mặt đi và giả vờ như không nhìn thấy gì đến tận
bao giờ.
Bạn của tôi ơi, lời đáp đang bay trong gió nên chỉ có gió mới biết câu trả
lời.