đậu trong gara đang nằm lặng im như những nấm mộ, những ánh điện vàng
le ói lọt qua một vài khe cửa sổ nhỏ của những ngôi nhà đối diện đã bắt đầu
lấp lánh như những ánh sao trên bầu trời xa. Những hàng cây tự bao giờ đã
rụng hết lá giờ trông trơ trọi như một hàng rào dây thép gai nằm phân cách
khu chung cư cao cấp phía bên này với khu chung cư bình dân phía đối
diện. Tôi chưa vội bước chân lên xe ngay mà ngẩng mặt lên nhìn bầu trời
một cách vô thức. Tôi cảm giác cứ như cái khối chung cư thô kệch kia đang
đứng quay lưng lại với sự xám xịt mờ ảo của bầu trời cũng như chính nó đã
làm cho bầu trời bị che khuất hẳn. Và chắc là do nó đang nằm lọt thỏm giữa
một bầu trời ẩm ướt nên trong cái khoảnh khắc chạng vạng tối nhìn nó
giống như một khối thành lũy thẳng tắp đứng ngăn quân thù. Mưa đang lất
phất rơi xuống con đường bị tuyết làm đóng băng. Tôi bước chân vào xe.
Qua luồng ánh sáng của hai ngọn đèn pha ô tô vừa bật, tôi thấy những hạt
mưa ti li đang lất phất bay nhìn giống như một thứ bột trăng trắng đẹp mắt.
Một buổi tối chỉ thấy có những ánh điện rực rỡ sắc màu hắt ra từ những cửa
hàng cửa hiệu và từ những cây cột điện ven đường đã khiến tôi tự hỏi
không biết có phải là mưa chỉ rơi ở những chỗ sang sáng như thế thôi. Và
trong bóng tối bao la đang phủ kín ngoài kia thì thực chất cái gì đang làm
cho ta bị ướt?
Cô Mônica vừa bị ngất nên lại được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, lần này
nghe bác sĩ bảo là không còn hy vọng gì nữa, và mọi người trong nhà hãy
chuẩn bị tâm lý trước đi. Nói như vậy có nghĩa là tôi lại sắp phải rời xa một
người nữa. Khởi động xe ô tô và chuẩn bị đi nhưng không hiểu sao khuôn
mặt người ấy bỗng dưng lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Một
khuôn mặt xanh xao nhạt nhòa dưới đôi gọng kính màu đen, một đôi môi
đỏ, và một bên má khi cười có hiện lên một lúm đồng tiền nho nhỏ xinh
xinh... Nhưng thực sự là tôi không hề muốn nhớ đến người ấy. Cũng như tôi
đã mất rất nhiều đêm không ngủ chỉ để cố quên đi người ấy. Những ngày ấy
- những chuỗi ngày nếu không ngồi uống rượu một mình thì tôi cũng chẳng
biết làm thế nào để có thể ngủ được, rồi những buổi sáng tinh mơ chào đón
tôi với chiếc cổ gà gật, tôi đã úp mặt vào gối đợi cho nước mắt trào ra,