Nhật ký buồn 01
Tôi muốn bắt đầu kể câu chuyện ấy ngay bây giờ. Đó là câu chuyện về
một kẻ giết người. Hoặc cũng có thể gọi là câu chuyện kể về một gia đình
không có gì khác ngoài sự đau khổ, một gia đình mà trong cuộc sống
thường nhật chỉ toàn nghe thấy những tiếng chửi rủa, tiếng roi gậy hay
tiếng kêu thét. Đó cũng là câu chuyện về một con người luôn cho rằng mình
là kẻ bất hạnh nhất trên thế gian này, câu chuyện đó - câu chuyện của chính
tôi. Ngày đó, có hai người phụ nữ và một cô gái trẻ đã bị chết. Tôi từng tin
rằng người phụ nữ đó - bà ta đáng chết lắm vì có cho bà ta sống thì cũng
chẳng được giá trị gì. Loại người đó mà có nhiều tiền trong tay thì cũng
chẳng khác gì một loài sâu bọ được bọc trong một tấm lụa mịn mềm. Trong
cái thế giới vô tình và bất bình đẳng này, nếu cho tôi được dùng số tiền ấy
vào những việc tốt đáng làm khác thì tôi nghĩ chắc sẽ hợp lý hơn rất nhiều.
Nhưng... tôi cũng muốn kể ra đây một cô gái khác. Đó là một cô gái mà bản
thân chẳng có lấy một thứ gì đáng giá trên thế gian này. Cô gái ấy đã sống
cả cuộc đời vì người khác, nhưng cô ấy lại đang chết dần chết mòn. Giá
như lúc đó tôi có trong tay ba triệu won thì tôi đã có thể cứu sống được cô
ấy. Nhưng lúc đó tôi lấy đâu ra được ba triệu won cơ chứ, mà cô ấy thì cứ
từng ngày từng giờ cận kề với cái chết. Nếu trên đời này có Chúa, thực ra
tôi cũng không biết là trên đời này có Chúa thật hay không vì từ trước đến
giờ tôi đã sống mà không hề biết đến sự tồn tại của Chúa, nhưng nếu trên
đời này có Chúa thật thì tôi nghĩ chắc Ngài sẽ hiểu cho hành động của tôi.
Cũng như sẽ bảo rằng hành động của tôi là chính đáng
1.
Tuyết bắt đầu rơi từ chiều và giờ đang chuyển dần thành một cơn mưa
nhỏ. Một thứ ánh sáng màu xanh nhạt yếu ớt đang bao trùm lấy cả con
đường, và bầu không khí mang nhiều hơi ẩm đang trôi một cách nặng nề
trong cái ranh giới giữa bầu trời - mặt đất. Đã quá năm giờ chiều. Với tay
khoác thêm một chiếc áo, tôi bước chân ra khỏi nhà. Những chiếc xe ô tô