Nhật ký buồn 12
Eun Soo và tôi quay trở lại khu Yeong Deung Po. Chú Mặt Đen ấy vẫn
thường đánh đập những đứa trẻ khác giống như trước kia. Hai anh em tôi
lại tiếp tục đi đến các bến tàu điện ngầm và các khu chợ để xin tiền những
người hảo tâm. Cứ mỗi lần đi qua cái siêu thị ấy, tôi lại chăm chăm đứng
nhìn với một ánh mắt đầy oán hận, tôi căm thù ông chủ siêu thị ấy - cái kẻ
đã tố cáo hai anh em tôi tội ăn cắp làm chúng tôi phải chịu bao nhiêu khổ
sở uất ức ở trong trại giáo dục. Tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ giết chết
lão ta rồi tôi cũng sẽ chết luôn theo lão, thế là xong! Tôi tin sẽ có một ngày
tôi trở thành một kẻ mạnh hơn, khỏe hơn và tôi sẽ đi trả thù lão đúng như
những gì lão đã làm với anh em tôi trước kia. Tôi muốn lão ta phải chắp
hai tay van xin tôi tha thứ, còn tôi lúc ấy sẽ nhìn lão với ánh mắt lạnh lùng
vô cảm cũng như sẽ đánh cho lão một trận đau nhớ đời. Khi đó tôi đã nghĩ
được thêm một lí do nữa để sống, đó là: sống để sau này đi trả thù.
Nhưng đến một ngày Eun Soo tự dưng bị sốt. Người em nóng bừng bừng
và em không ăn bất cứ một thứ gì. Thậm chí tôi đã mua cho em cả mỳ ly -
loại mỳ mà em vốn rất thích nhưng em vẫn không chịu ăn. Tôi phải ở nhà
trông em, không đi ra ngoài xin tiền được nên trong mấy ngày ròng chúng
tôi chẳng kiếm được đồng nào. Hôm Eun Soo bớt sốt, vừa mở mắt ra em đã
gọi tôi. “Anh à, cô ca sĩ đang hát bài Quốc ca chắc xinh lắm, anh nhỉ?”
Lúc đó chúng tôi đang ở trong căn phòng nhỏ của chú Mặt Đen và bật ti vi
xem. Vì Eun Soo bị ốm và sợ bị lây sang cho những đứa khác nên chúng tôi
được cho chuyển sang ở tạm trong phòng chú ấy mấy hôm. Lúc đó chương
trình tivi đang tường thuật trực tiếp giải đấu bóng chày chuyên nghiệp và
có một cô ca sĩ mặc váy ngắn, đội mũ lưỡi trai xuất hiện rồi đứng hát vang
bài Quốc ca. Lúc em hỏi, tôi trả lời bâng quơ: “Ừ”. Eun Soo lại hỏi: “Xinh
như mẹ mình hả anh?”. Tôi thấy em lúc ấy thật phiền nhiễu nên lại tiếp tục
“ừ” lần nữa cho qua chuyện. Rồi tự dưng Eun Soo khóc. Tất nhiên tôi biết
tại sao em lại khóc. Nhưng do bực mình quá nên tôi bắt đầu quay sang chửi