đã hát bài Quốc ca mà em thích ngày xưa ấy. Cô ca sĩ mà em đã hỏi là trông
có đẹp giống mẹ chúng mình không ấy, cô ca sĩ ấy giờ đã trở thành một
giảng viên tài ba. Và con chắc em con sẽ bảo: Thấy chưa, em đã bảo mà,
em đã bảo là cô ấy xinh đẹp và tài ba mà... Thế nhưng đêm qua con đã
không mơ thấy gì cả, lâu lắm rồi con mới nằm ngủ mà không mơ thấy gì.
Con cũng đã đọc hết những cuốn sách lần trước Sơ gửi đến cho con. Con
không ngờ là việc đọc sách nó lại cuốn hút con đến thế. Dạo này con có thể
ngồi cả ngày để đọc sách mà không chán. À, con cũng cảm thấy rất nhớ và
muốn gặp Sơ nữa. Con biết là Sơ rất bận nhưng khi nào có thời gian Sơ hãy
ghé qua đây thăm con nhé. Hình như con đòi hỏi hơi quá đáng phải không
ạ?...”. Đó là toàn bộ nội dung bức thư mà Yoon Soo đã viết cho cô Mônica.
Chữ anh ta viết cứ như là chữ của một đứa con trai ở tuổi dậy thì viết thư
cho cô giáo của mình. Nhưng sao lúc nào tôi cũng để ý đến anh ta dù là một
hành động nhỏ nhất thế nhỉ? Hay là tại anh ta đang sắp phải đối mặt với cái
chết? “Đó là một tín hiệu không tốt!” - Tôi thầm nghĩ. Và tôi nhớ gần đây
mỗi khi lái xe đi đâu đó, tôi cũng đều nghĩ đến anh ta. Tôi nhìn ra ngoài cửa
sổ rồi lắc nhẹ vai. Chắc là tôi nên viết gì đó trả lời anh ta, vì dẫu sao anh ta
cũng đã phải cố gắng nắn nót viết từng chữ một bằng đôi tay đang bị còng
kia. Nhưng tôi nên viết gì đây? Tất nhiên tôi không thể viết rằng: “Tôi cũng
là một kẻ đang rất muốn chết và hoàn cảnh của tôi cũng chẳng có gì khá
hơn anh”.
Tôi tiếp tục đứng nhìn ra phía ngoài cửa sổ và chầm chậm uống nốt cốc
cà phê đang cầm trên tay. Tôi nhìn thấy một cảnh tượng hơi không bình
thường ở góc công viên phía đằng xa kia. Có một đám khoảng gần hai chục
đứa học sinh cấp hai cấp ba gì đó đang đứng túm tụm lại một chỗ. Không
biết đang có chuyện gì xảy ra. Quan sát một lúc tôi thấy cả đám học sinh đó
đang đánh hội đồng một đứa. Dù đang ở tận trên tầng mười lăm của khu
chung cư nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ những vệt máu be bét trên
khuôn mặt đứa học sinh đáng thương đang bị đánh kia. Tôi chợt có một dự
cảm chẳng lành và thấy bất an vô cùng. Vì tôi thấy nhóm học sinh đó cứ
đứa này đánh xong là đứa khác lại nhảy vào đánh tiếp. Tôi nhớ trước đây có