lần tôi cũng đã nhìn thấy mấy đứa choai choai khác tụ tập và xông vào đánh
nhau ở chính góc công viên ấy. Rồi tôi còn nhìn thấy tờ thông báo của cảnh
sát khu vực yêu cầu người dân chú ý đặc biệt tới góc công viên ấy, dán ở
cạnh cầu thang máy. Sao vậy nhỉ, rõ ràng trước đây tôi cũng đã từng nhìn
thấy mấy cảnh tượng kiểu này nhưng tôi có đâu để ý dù chỉ là một giây, vậy
mà bây giờ sao tự dưng tôi lại có cảm giác bất an như thế này. Tôi lo sợ cứ
như là tôi vừa được tận mắt chứng kiến một vụ giết người man rợ. Tôi nhấc
điện thoại lên và bấm số 112. Đúng là từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu
tiên tôi biết bấm gọi 112. Tôi nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng trả lời.
“Alô... tôi ở khu Gang Nam, thành phố Seoul...” “À vâng, khu chung cư
Seo Lyeon phải không ạ?”
Tôi đang bối rối không biết phải nói thế nào thì người ở đầu dây bên kia
đã hỏi trước. Tôi chợt nghĩ hệ thống 112 của nước mình giờ cũng phát triển
thật.
“Ở công viên phía sau khu chung cư số 109, có một đám học sinh gần hai
chục đứa đang vây đánh hội đồng một đứa. Đứa bị đánh đang bị chảy máu
nhiều lắm...”
Tôi cầm điện thoại và đi về phía cửa sổ gần bếp để tiếp tục quan sát tình
hình. Tôi thấy đứa bị đánh đang nằm ngất lịm dưới đất.
“Đứa bị đánh hình như vừa bị ngất rồi. Các ông đến đây nhanh nhanh
cho.”
“Tôi biết rồi.”
Tôi cúp điện thoại và nhìn đồng hồ. 3 giờ 48 phút chiều. Tôi thoáng hối
hận về việc mình đã cố tình bới móc những nhược điểm của đất nước mình,
sau khi tôi ở nước ngoài về. Hồi còn ở Paris có lần tôi và người bạn trai
sống chung đã to tiếng với nhau, lúc ấy tôi đã chạy ra ngoài đường và hét
ầm ĩ lên. Rồi chỉ chưa đầy năm phút sau, cảnh sát đã xuất hiện và suýt nữa
họ đã còng tay người bạn trai đó lại. Lúc ấy cả tôi và người bạn trai vô cùng
bất ngờ. Mấy ông cảnh sát có mặt khi ấy hỏi tôi: