xuống đất, nhưng đám học sinh kia không có tha, chúng tiếp tục dùng chân
đá túi bụi vào người thằng bé nằm trên đất. Nhìn cảnh tượng ấy tôi liên
tưởng đến cảnh một lũ chim đại bàng đang cùng nhau xúm lại mổ xẻ ăn thịt
một con thú đã chết. Tôi lại nhìn đồng hồ. 4 giờ 15 phút. Sao đến giờ cảnh
sát vẫn chưa thấy ló mặt đến? Tim tôi đập mạnh liên hồi và miệng tôi như
đang muốn ói. Sự tuyệt vọng của thằng bé đang bị đánh nằm dưới kia như
đang thúc mạnh vào tim tôi. Vậy mà tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng của mấy
ông cảnh sát đâu. Tôi lại chạy vào phòng và nhấc điện thoại lên.
“Alô, tôi là người vừa gọi điện lúc nãy đây. Tại sao cảnh sát các ông vẫn
chưa thấy xuất hiện! Tôi đã báo là có một em học sinh đang bị đánh cơ mà.
Nó đang bị một nhóm dùng chân đạp mạnh vào người kia kìa và nó đã bị
ngất rồi! Đây là đứa thứ hai bị đánh như vậy rồi đấy.”
“Vâng, chúng tôi biết rồi...”
Cúp điện thoại. Tôi lại chạy ra phía cửa sổ và nhìn xuống. Lúc này có hai
đứa trong nhóm đang giữa chặt hai cánh tay của đứa bị đánh, rồi một đứa
khác chạy đến dùng hai chân đá song phi vào bụng nó, trông cứ như một
cảnh trong phim hành động. Toàn thân tôi bỗng co dúm lại cứ như chính tôi
là đứa đang bị đánh dưới kia. Răng tôi bắt đầu đập lập cập vào nhau. Tôi
như đang bị buộc phải xem một cảnh tra tấn vậy. Tiếng chuông điện thoại
lại reo trong khi cảnh sát thì vẫn chẳng thấy xuất hiện.
“Alô...” “Vâng...”
“Cô là người gọi điện lúc nãy phải không? Chúng tôi... cảnh sát đây...”
Tôi thầm khen hệ thống 112 của Hàn Quốc. Vì đến số điện thoại của
người gọi báo tin mà họ cũng tra ra được.
“Tại sao các ông vẫn chưa đến. Nếu các ông đến sớm giải quyết có phải
sẽ chẳng có ai bị đánh không. Bây giờ lại có thêm một đứa nữa đang bị
đánh rồi! Nó đang bị hơn chục đứa khác xúm lại đánh hội đồng kia kìa. Các
ông phải đến ngăn chúng lại ngay. Xin các ông nhanh chân lên cho”.