“Anh xin lỗi. Từ sau hôm nói chuyện với em anh đã không tài nào ngủ
được. Anh đã không hề biết đến chuyện ấy. Thực sự đấy. Hồi ấy mẹ chỉ bảo
có ai đó trêu chọc em làm em bị sốc. Lúc đó anh nghĩ chắc em đang ở tuổi
dậy thì nên đương nhiên có những nhạy cảm về giới tính, thế thôi. Nhưng
thực sự... đến giờ anh vẫn không thể tin được chuyện ấy. Vì anh con bác cả
bề ngoài nhìn đứng đắn tử tế là thế...”
“Thôi, anh đừng nói nữa”.
Người tôi run lên đến mức đánh rơi cả điếu thuốc đang cầm trên tay. Tôi
lập cập châm lửa điếu thuốc khác và định đưa lên miệng hút nhưng không
hiểu sao một lần nữa điếu thuốc lại rơi khỏi tay .
“Đúng rồi... mẹ đã nói đúng đấy, nên thôi anh đừng nhắc lại nữa... ” “Hóa
ra... đó là sự thật à?”
Anh Hai tôi là một công tố viên. Anh đã gặp cả nghìn kẻ nói dối nên
đương nhiên anh biết là tôi đang nói thật. Mắt anh từ từ đỏ au lên.
“Anh có một anh bạn là luật sư, nếu em muốn... anh có thể nhờ người đó
khởi tố...”
Anh Hai vừa nói vừa đưa điếu thuốc lá lên miệng. Đây thật sự là một
việc không hề dễ dàng chút nào. Yêu cầu kẻ đang là một chuyên viên cao
cấp của một doanh nghiệp lớn nổi tiếng thế giới, kẻ vốn nổi tiếng là có nhân
cách đạo đức tốt, đồng thời cũng là một tín đồ trung thành của đạo Cơ Đốc,
bắt kẻ đó bồi thường tổn hại về tội cưỡng hiếp cô em họ cách đây mười lăm
năm trước? Chắc chuyện này sẽ làm rúng động cả nước. Vì chẳng ai biết
đâu là kẻ nói thật đâu là kẻ nói dối. Chứng cứ của vụ việc này chỉ là một
câu nói của cá nhân tôi. Hơn nữa, tôi là một kẻ có tiền sử từng tự sát mấy
lần, một kẻ uống nhiềurượu như bị nghiện lâu năm, một kẻ từng phải đi
điều trị tâm lý tâm thần. Nếu tôi quyết định khởi tố vụ ấy, khả năng tôi sẽ
phải nhận tội vu khống hay tội xâm hại đến danh dự và nhân phẩm của
người khác là rất cao. Chẳng lẽ anh Hai không nghĩ đến những điều đó.