Người phụ nữ đó vừa khóc vừa nói. Còn cô Mônica cứ đứng đó thẫn thờ,
vỗ nhẹ tay lên lưng người phụ nữ ấy.
Cô Mônica và người phụ nữ ấy vẫn đang đứng ôm nhau khóc. Tôi bước
lùi ra phía sau và đứng nép vào một góc tường. “Cô không sao chứ? Môi cô
đang tái lại rồi kìa”. Một người phụ nữ đứng tuổi mà tôi đã từng có lần gặp
ở trong trại giam tiến lại phía chỗ tôi đang đứng và hỏi. “Cảm ơn. Tôi
không sao” - Tôi trả lời. Rồi người đó lại nói: “Xin cô đừng quá đau buồn,
vì ngày hôm nay là ngày những con người kia được đi lên thiên đàng...” Tôi
cảm thấy thật bực mình, bình thường tôi sẽ hỏi lại: Bà vừa trực tiếp dẫn họ
lên thiên đường rồi về hay sao mà bà biết? Nhưng thật sự lúc ấy tôi cảm
thấy quá mệt mỏi, với lại tôi cũng chẳng muốn nói gì cả. Tôi cố ý lảng ra
chỗ khác và đứng cách xa bà ta một chút. Tôi thấy bà ta đang chắp hai tay
ra phía trước và mắt nhìn hướng lên trời miệng lẩm nhẩm nói mấy câu gì
đó. Rồi một lúc sau khuôn mặt bà ta bỗng trở nên thanh thản và rạng rỡ hẳn
lên. Giá không có mấy người phiền phức như thế này ở đây, chắc tôi sẽ cảm
thấy thoải mái hơn đôi chút.
“Không sao đâu... đừng khóc. Những con người kia hôm nay họ sẽ được
đi lên thiên đàng đấy. Ở đó họ sẽ không bao giờ phải đau đớn hay phải buồn
khổ nữa. À, mà cô là chị gái của người tử tù đó phải không? Tôi đã nhìn
thấy cô mấy lần ở trong trại...”
“Không... tôi không phải là chị gái của người tử tù đó!”
Tôi đáp một cách dứt khoát và bước nhanh mấy bước đứng cách xa khỏi
chỗ bà ta. Bỗng tôi thấy một người mặc đồng phục cảnh sát và trên tay có
cầm một cuốn Kinh Thánh . Là ông quản giáo Lee. Vừa nhìn thấy tôi, ông
ấy vội ngước mặt nhìn lên trời như thể cố ý muốn lảng tránh ánh mắt của
tôi. Mắt ông ấy đang đỏ mọng lên. Tự dưng tôi nghĩ đến câu nói mà chính
tôi đã nói ban nãy: “Không... tôi không phải là chị gái của người tử tù đó!”
và cảm thấy thật có lỗi với Yoon Soo. Tôi chạy ra góc hàng rào của trại
giam và đứng khóc. Tôi đã khóc nức nở như thể Petrus đã ba lần nói rằng
mình không biết Jesus là ai.