vẫn như xưa, ngoại trừ việc tóc mỏng hơn và cân nặng có tăng lên một chút.
Bạn tôi vẫn là một người ấm áp và phóng khoáng, vợ anh, Jane, cũng là một
người bạn tôi quen từ thời cao học nên tôi cảm thấy rất thoải mái khi gặp
họ.
Sau bữa tối, chúng tôi ngồi ngoài ban công uống trà dưới ánh hoàng
hôn, hỏi nhau sao mới chớp mắt đã thấy mình hóa trung niên, rồi cùng nhau
cười thật lớn. Chúng tôi vẫn chưa thể tin được rằng mình đã ngoại tứ tuần,
trở thành những ông chú, trong khi tâm hồn vẫn còn như thời sinh viên.
Đúng như những người bạn lâu năm, chúng tôi thoải mái thổ lộ hết mọi
điều trong lòng mình. Anh ấy là người bạn thân thiết mà khi ở bên tôi
không cần phải thể hiện hình ảnh mình cố gắng xây dựng, một người bạn
luôn đón nhận chính bản thân tôi và luôn đứng về phía tôi. Bạn tôi bắt đầu
kể về chuyện đòi mình trong suốt mười năm qua, và tâm sự với tôi một nỗi
trăn trở gần đây.
Điều khiến bạn tôi lo lắng chính là anh luôn cảm thấy bất an khi không
làm việc. Triệu chứng bất an này đã xuất hiện từ lâu, làm anh mệt mỏi cả về
thể xác lẫn tâm trí và gần đây có vẻ còn trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Jane, vợ anh, lo rằng cứ thế này chồng mình sẽ đổ bệnh nặng. Chị kể rằng
anh cứ như người mắc chứng nghiện việc, ngày nào cũng làm việc trước
màn hình máy tính tới quá 12 giờ đêm, ngủ cũng không được sâu, luôn luôn
bận rộn vì công việc. Dĩ nhiên nhờ làm việc chăm chỉ, bạn tôi đã được giới
học thuật công nhận, nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp giảng dạy hơn
bất cứ ai, nhưng vấn đề là anh không những không thể ngừng làm việc mà
kể cả khi không có việc trong lòng anh cũng luôn cảm thấy bất an.
Trời trở lạnh hơn nhiều vào buổi tối. Chúng tôi tránh muỗi, chuyển vào
ngồi ở bộ sô pha trong nhà. Bạn tôi mở mấy bản cello nhẹ nhàng, nói sẽ
uống một ít rượu vang thay vì uống trà, rồi tự tay rót đầy ly rượu của mình.
Hồi trước anh từng kể với tôi rằng thời niên thiếu của mình rất khó khăn.
Cha anh là người thành công ngoài xã hội, nhưng ông luôn giải tỏa những