ấm áp và hãy yêu thương nồ thật nhiều. Không có mẹ lại còn phải chịu
những cơn thịnh nộ của cha một mình thay cho các em, việc đó khó khăn
biết nhường nào cơ chứ?"
Trò chuyện được một lát thì cả tôi và bạn tôi đều khóc. Bạn tôi nhắm
nghiền đôi mắt đẫm nước mắt một hồi lâu rồi bình tĩnh nói.
"Ra vậy. Thì ra trong tôi vẫn tồn tại một đứa trẻ luôn run rẩy sợ hãi vì
không được yêu thương. Có lẽ bao lâu nay đứa trẻ ấy vẫn hằng cầu xin tôi
đừng bỏ rơi nó, đừng chỉ biết làm việc mà hãy quan tâm tới nó một chút.
Suốt thời gian qua tôi đã chỉ để ý đến ánh mắt của những người xung quanh
mà bỏ quên đứa trẻ đáng thương bên trong mình."
Vài ngày sau khi rời nhà bạn mình, tôi có để lại cho anh một lời nhắn.
"Anh giống như một người anh lớn, đã giúp tôi vượt qua nhiều khó
khăn trong khoảng thời gian chúng ta học cao học. Anh không biết tôi luôn
cảm thấy biết ơn và vững lòng thế nào mỗi khi nghĩ đến tấm lòng ấm áp của
anh đâu. Vậy nên mong anh hãy luôn nhớ rằng, không cần anh làm gì vĩ
đại, với tôi, chỉ cần sự tồn tại của anh là đã đủ rồi."
Đừng để quá khứ nhiều đau thương quyết định tương lai của bạn.
Làm vậy sẽ chỉ khiến chúng ta sống như một vật hy sinh của quá khứ
cho đến tận cuối đời.
Ngay giữa nỗi đau bên trong chúng ta vẫn luôn tồn tại một sự thay đổi
đầy sức sống đang chờ nảy mầm và bung nở.
Hãy tin vào sức sống ấy, chắp tay chào nỗi đau của quá khứ và quyết
tâm rằng
"Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng để hạnh phúc hơn."
—ooOoo—
Lý do một người không thể nghĩ đến ai khác ngoài bản thân mình
Có thể là do trong quá trình lớn lên và trưởng thành anh ta đã không
nhận được sự quan tâm và tình yêu thương đầy đủ